
Tập huấn kỹ năng báo chí cách mạng, một hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên của Trung tâm VOV Tây Nguyên
Càng gần ngày kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), không ít nhà báo kỳ cựu càng tâm tư, những biến động xã hội hiện nay sẽ ảnh hưởng thế nào đến trật tự sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, tòa soạn báo. Theo đó, hành trình người làm báo đang có những bước rẽ, phái hướng đến những tiêu chí phát huy thế nào, thật sự dễ dàng hay càng thêm khó?
Những thế hệ cầm bút cùng lịch sử?
Đồng chí Trà Quốc Khanh - nguyên Trưởng đại diện Văn phòng Báo Sài Gòn Giải phóng miền Trung nhìn nhận, những thế hệ làm báo như ông là quá vãng, có điều khi so sánh với các thế hệ làm báo hôm nay, vẫn có chung một vấn đề bất biến. Đó là người làm báo cách mạng Việt Nam, dẫu ở giai đoạn nào, có trách nhiệm gì, cũng mang cùng cây bút của mình một sứ mệnh: Hoàn thiện tính thiện của dân tộc!
“Nói to tát thế, chứ thật ra, tính thiện của dân tộc, là sự tử tế, nghiêm túc với mọi việc đảm nhận, những gì viết ra, ở con người làm báo. Nhà báo, nghề báo, phải hiểu đó chính là người phác họa chân dung thời sự của cuộc sống, và ở góc cạnh nào, cũng phải biểu đạt cho được điều đó. Viết báo mà không tử tế, không trung thực, không nghiêm túc với thông tin của mình, thì sẽ sai trật khỏi con đường của mình” - ông Khanh nhấn mạnh.
Theo phác thảo của một số nhà báo kỳ cựu, con đường 100 năm báo chí cách mạng, luôn gắn liền hành trình sống, chiến đấu, làm việc của các thế hệ chiến sĩ cách mạng. Người khai sinh tờ báo cách mạng đầu tiên, cũng chính là lãnh tụ cách mạng vô sản Việt Nam, ở một ngõ phố công nhân tồi tàn nước Pháp, cập nhật thông tin quê hương, thể hiện một trách nhiệm “nói đúng, nói thật” vì trăn trở cho số phận giống nòi. Tờ báo cách mạng đầu tiên của Tổ quốc, chỉ có một biên tập viên, cũng là phóng viên, là người in ấn, người đi bán... Những số in đầu tiên của tờ báo ấy, cho đến số cuối cùng, đều luôn dằn vặt một nỗi niềm vì sự thật cách mạng, vì con đường đấu tranh vươn lên của cả dân tộc này mà hành động. Vậy thì, không thể tránh được thực tế những thế hệ làm báo tiếp theo, của dòng chảy báo chí cách mạng ấy, phải luôn gắn bó, không được tách rời khỏi trách nhiệm, phận sự của người chiến sĩ, dám chiến đấu, muốn chiến thắng, vì dân tộc, vì nhân dân.
Hành trình cách mạng của tờ báo cách mạng, bởi thế chính là hành trình của những thế hệ nhà báo gắn với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Những thế hệ ấy được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng, cũng có những người ngã xuống nơi chiến trường đẫm máu, cũng có những người cay đắng trước lựa chọn lịch sử đúng sai, lỡ lầm phải trả giá. Nhưng vời vợi trên tất cả, lý tưởng cách mạng của những thế hệ làm báo đã qua, là tinh thần dân tộc, mà tâm điểm chính đã được khắc họa trong lời bố cáo bao năm trước: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”!

Trách nhiệm giữ thiện ở người làm báo
Giáo sư Trần Quốc Vượng từng nhận xét, người cầm bút, phải miêu tả chính xác bản tính dân tộc mình, tôn vinh tính chất dân tộc mình; và với con người trí thức Việt Nam, chính là phải tôi luyện và làm rõ tính thiện của dân tộc. Với những người làm báo Việt Nam, yêu cầu này lại càng phải đặc biệt được ghi nhớ. Bởi trong hành trình bốn ngàn năm đã ghi nhận, dân tộc Việt luôn báo công với đức thiện lương trong mỗi con người. Qua mỗi chặng đường chiến đấu, đạp bằng gian nan nguy khốn xong, các thế hệ con người Việt Nam lại quay về bản ngã của mình, là con người yêu hòa bình, trọng chân lý và hết sức giữ gìn sự hòa mục, thiện lương trong cuộc sống.
Nhà báo cách mạng Việt Nam, ngay trong những hoàn cảnh đen tối nhất của cuộc sống, cũng không được phép xem nhẹ trách nhiệm bồi bổ, vun đắp cho hành trình giữ thiện ấy. Lịch sử cách mạng báo chí bao năm qua, đã thể hiện rõ bản sắc anh hùng, quyết tâm đấu tranh, chính nghĩa, nhưng cũng hết sức bao dung, độ lượng, cầu mong sự hối cải, phục thiện ở mỗi người. Điểm qua những trang báo cách mạng trong chiến tranh, luôn ngời lên tinh thần bất tử hy sinh, nhưng chỉ cần có một chút cảm xúc lương tri nào được đòi hỏi, thì lập tức câu trả lời nhận được, là thiện tâm trong mỗi người như thế nào.
Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước quang vinh, Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng luôn đồng hành với chọn lựa tâm trí ấy. Cũng đã có những giai đoạn thời cuộc nhất định, con thuyền báo chí gặp bão giông, bị chao đảo uy hiếp. Đã có những trang báo bị tác động bởi cơ chế thị trường, nhà báo bị lung lạc bởi những cám dỗ vật chất, mà vấp ngã trong hành trình hoàn thiện lương tâm và năng lực. Thậm chí cho đến nay, vẫn còn nhiều tờ báo bị ảnh hưởng của dư luận đa chiều làm xáo trộn tinh thần cách mạng, có những thế hệ viết báo phải tự xem xét lại năng lực và tâm lực của mình. Công cuộc cải cách đất nước đang diễn ra, càng làm cho vấn đề tách bạch trách nhiệm báo chí, trong chính hàng ngũ những người cầm bút, phải được cân đong lại.
Điều quan trọng, theo các nhà báo kỳ cựu, hành trình báo chí cách mạng 100 năm, đi từ nỗi đau “Người cùng khổ”, đến hôm nay huy hoàng xán lạn vươn mình của cả dân tộc, luôn đồng hành với chân lý thiện lương của dân tộc, với trách nhiệm và nghĩa cả với nhân dân. Buông lỏng, xa rời nghĩa dân tộc, ý chí thiện lương trong đạo đức nhân dân, là nhà báo sẽ tự nhảy ra khỏi chiếc thuyền đạo lý cách mạng, rời khỏi dòng chảy lịch sử của mình.
Những thế hệ nhà báo trẻ hôm nay, cần nắm bắt, nhận thức rõ điều này, và đây cũng là mối liên kết giữa các thế hệ làm báo cách mạng. Ông Trà Quốc Khanh chia sẻ, người làm báo hôm nay hiện đại hơn, tác nghiệp đa dạng hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, nhưng thách thức cũng nặng nề hơn rất nhiều, phải quả quyết chọn đúng con đường tính thiện của dân tộc này, phải dũng cảm từ chối những cơ hội hấp dẫn từ cuộc sống vật chất. Vừa tinh thiện, vừa giỏi nghề, đó thật sự là một đòi hỏi rất lớn với nhà báo cách mạng hôm nay!
Sỹ Linh