Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thơ của chiến sĩ tham gia giải phóng  Sài Gòn (30-4-1975)

Nguyên Hà 28/04/2026 - 09:28

 Đại tá, Phó Giáo sư, tiến sĩ triết học Hà Nguyên Cát (bút danh: Nguyên Hà) là Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Chi hội phó - Chi hội Nhà văn Long Biên, Hội Nhà văn Hà Nội.

cat-0927
Đại tá, PGS, TS Hà Nguyên Cât

Tác giả có thời gian công tác gần 46 năm trong quân đội, trong đó có 11 năm ở Lữ đoàn 429 Đặc công miền Đông Nam Bộ, tham gia giải phóng Phước Long (12/1974 - 1/1975), giải phóng Sài Gòn (30/4/1975); chiến đấu ở biên giới Tây Nam và Campuchia đến 1985.

Tác phẩm thơ đã xuất bản:

       Lửa tình yêu - NXB Hội Nhà văn (2019)

        Miền ký ức    - NXB Hội Nhà văn  (2020)

       Thác lòng       - NXB Hội Nhà văn (2021)

       Gặp lại mưa quê - NXB Văn học (2024)

       Soi vào mắt cỏ  - NXB Văn học (2025)

 Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ  của nhà văn Nguyên Hà.

 

Bến Bình Đông (*)

 

Sóng xưa còn vỗ xao lòng

Mấy mươi năm bến Bình Đông còn chờ!

Tìm về chốn cũ. Ngẩn ngơ

Bến trong ký ức. Bây giờ ở đâu?

Xưa kênh Tàu Hũ đục ngầu

Thực hay mơ! Đã đổi màu mướt trong

Cây que chằng chịt nhói lòng

Cõng bao ổ chuột oằn lưng đâu rồi!

Lên, ròng tăm tắp dòng khơi

Trái, hoa ăm ắp ngược xuôi ghe thuyền

Đôi bờ đại lộ, công viên

Nghe từ nền cũ vọng lên dấu giầy

Đội hình dích dắc nơi này

Một thời quân quản đêm ngày tuần tra

Thời gian ngưng đọng. Vỡ òa

Bóng hình xưa bỗng nhận ra được mình.

        ***

(*) Kỷ niệm những ngày tiếp quản Sài Gòn, năm 1975

 

 

Trở lại An Khê (*)

Còn ai

ngày ấy An Khê!

bộ hành

một chuyến trở về cùng tôi

bon bon thu hẹp đất trời

khác xưa xa thẳm một thời hành quân

Về sống lại với tuổi xuân

chông gai chân đất

mình trần hứng bom

Cây Rui cao điểm chon von

hòa vào đất đá ra đòn đặc công

Hang Dơi lửa đạn mịt mùng

xe tăng cháy rụi phơi khung giữa trời

mặt đường 19 lõm lồi

đạn bom bằm xé tả tơi núi rừng…

Nén nhang

quầng khói rưng rưng

hiện tên đồng đội đã từng bên nhau

mấy mươi năm

mây trắng đầu

trở về xưa 

bỗng chuyển màu thanh tân. 

      -

             (*). Viết về trận chiến An Khê, tháng 4/1972.

 

Tô bún bò trưa 30 - 4 (*)

                  Kính tặng má Tám  

 

Ăn đi con!

chắc bụng đói lắm rồi

Đỡ tô bún bò từ tay má

ngỡ từ mẹ quê nhà

chưa gặp khi nào mà chẳng hề xa lạ

má xoa đầu y con má sinh ra

bưng tô bún trên tay

chợt nhớ một thời xa

bụng réo cồn cào

đợi bát bánh đa cua mẹ nấu

Tô bún chưa dời tay

phút lịch sử vỡ òa

nước non tháng năm dài quặn thắt

thời khắc liền vết cắt

mệnh lệnh

- Tiến nhanh nhằm hướng nội thành!

má hẹn trở về

như trưa nay dưới tán dừa xanh

ăn trọn tô bún bò má nấu

Ngừng khói lửa biên cương

con trở về

má đã vào cõi nhớ thương

trong huyền ảo hương trầm

rưng rưng

nhớ tô bún bò đỡ từ tay má.

                    (*) Ngày giải phóng Sài Gòn 30-4-1975.

       

Chiêm bao của chị

      *

     Chiều đông

trước ngày giỗ chồng

nén hương trầm

ngát căn phòng nhỏ

chị vào chiêm bao

Bốn mươi mùa đông

như mới hôm nào

    lễ cưới kỳ anh nghỉ phép

     để rồi chia ly

                    

     Sau mấy tuần anh đi

     chênh chao trời đất

     chị được tin anh mất

     trận Lò gò - Sa Mát, Tây Ninh

     Bốn mươi mùa đông

     chị một mình

     gánh vác giang san

     ôm lời thề cũ

     Bốn mươi mùa đông

trước ngày giỗ chồng

     trong khói hương trầm

     chị vẫn thế

chiêm bao...

Bắt gặp câu thơ cũ

          *

  Về hưu sắp đặt lại tư trang

  Đồ lính ngày xưa gói gọn gàng

  Cẩn thận nâng niu từng “hạng mục”

  Bắt gặp trang thơ đã úa vàng

  Hình như mình viết ở Chông Kan*

  Dạo ấy mùa khô cũng đã sang

  Chả thế mà thơ xào xạc lá

  Trong màn gió Chướng sấy khô ran

  Câu thơ viết giữa thời bom đạn

  Thế mà không mùi khét đạn bom

  Chỉ thấy hương lòng qua năm tháng

  Vẹn nguyên không một chút hao mòn.

 

 

Tìm đồng đội

             Tặng các CCB Bắc Ninh

                         *

     Trận chiến đi qua hơn mười sáu ngàn ngày

    đồng đội các anh còn nằm lại nơi đây

Các anh đi tìm đồng đội

     về nơi chiến trận ngày xưa

     miền Đông một thời khói lửa

     còn nghe súng nổ đến giờ

     Các anh đi tìm đồng đội

     tìm những nấm mồ chôn vội

     bọc nilon, gói tấm vải dù

     tuổi 20

đồng đội các anh

đi vào thiên thu

     Trong ánh hỏa châu rơi

     nhập nhòa sáng tối

     lễ tang đồng đội các anh

     là tiếng đạn bom

thay cho nhạc hiếu

không một nén nhang

không khăn tang

cũng không lời điếu...

chỉ có lời nguyền

     thắng giặc rồi

sống sẽ tìm nhau.

 

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Thơ của chiến sĩ tham gia giải phóng  Sài Gòn (30-4-1975)