Tại Diễn đàn Nông dân quốc gia 2025 vừa diễn ra ở Hà Nội, câu chuyện “tam nông” - nông nghiệp, nông dân, nông thôn - lại một lần nữa được đặt ra với những trăn trở, khát vọng và cả những lời cảnh tỉnh thẳng thắn. Giáo sư Tiến sĩ (GS. TS.) Nguyễn Lân Hùng - Chuyên gia sinh học nông nghiệp nêu hàng loạt mô hình làm giàu từ chăn nuôi và cây trồng mà “nhiều nước làm được, ta cũng làm được, nhưng ta không phát huy được”. Lời ông giản dị nhưng chạm đến cốt lõi của vấn đề: Nếu không đổi cách nghĩ, cách làm, nông dân Việt Nam sẽ mãi loay hoay trên chính mảnh ruộng của mình.
Từ con ếch, con cua đến cây đặc sản - bài học về tư duy làm nông
Theo GS. TS. Nguyễn Lân Hùng, Việt Nam có lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và lao động để phát triển những ngành chăn nuôi, trồng trọt giá trị cao như nuôi ếch, cá, cua đồng, trồng mắc-ca, chanh leo, cây dược liệu, cây đặc sản vùng miền. “Nhiều nước quanh ta, họ làm quy mô lớn, gắn với doanh nghiệp, với xuất khẩu. Còn ta thì mạnh ai nấy làm, nên cứ được mùa thì rớt giá, được giá thì mất mùa” - ông thẳng thắn nói.
Thực tế, số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến năm 2025 cả nước có hơn 26.000 trang trại nông nghiệp quy mô lớn, nhưng phần lớn vẫn hoạt động rời rạc, thiếu liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ. Trong đó, mới chỉ khoảng 15% có hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn.
Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp của hội viên Hội CCB Việt Nam lại cho thấy hướng đi khác: Sản xuất gắn với tổ chức, với trách nhiệm cộng đồng. Ở Hòa Bình (nay là Phú Thọ), mô hình “CCB làm kinh tế VAC tổng hợp” của ông Nguyễn Văn Bình mang lại doanh thu gần 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động. Ở Quảng Trị, Hợp tác xã CCB Triệu Đông trồng cây dược liệu trên đất gò đồi, liên kết với doanh nghiệp dược phẩm để bao tiêu sản phẩm, mỗi năm thu lãi trên 3 tỷ đồng.
Những mô hình như vậy chứng minh rằng, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể “giàu lên” nếu có tổ chức, có người đứng mũi chịu sào và biết gắn kết giữa người sản xuất với thị trường.
Muốn nông dân giàu - phải có doanh nghiệp cùng làm
Tại Diễn đàn, nhiều đại biểu cùng chung quan điểm: Nông dân không thể làm giàu một mình. Cần có sự tham gia của doanh nghiệp - người làm thương mại, có vốn, có công nghệ và thị trường. “Doanh nghiệp phải vào cuộc, nông dân phải vào hợp tác xã, chính quyền phải hỗ trợ cơ chế, thì nông thôn mới chuyển mình được” - GS. TS. Nguyễn Lân Hùng khẳng định.
Lời ông không chỉ hướng tới nông dân, mà còn là lời nhắn gửi tới lãnh đạo địa phương: “Lãnh đạo tỉnh mà không lãnh đạo dân, không làm được thì nên nghỉ cho người khác làm”.
Một câu nói gây chấn động cả hội trường, bởi nó chạm đúng “nút nghẽn” hiện nay của nông nghiệp Việt Nam - đó là tư duy nhiệm kỳ và sự sợ trách nhiệm. Nhiều địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng vẫn chậm chuyển đổi do ngại rủi ro, sợ trách nhiệm trong phê duyệt quy hoạch hoặc thu hút doanh nghiệp đầu tư.
Trong khi đó, nhiều mô hình CCB làm chủ doanh nghiệp nông nghiệp đã chứng minh được năng lực lãnh đạo gắn với thực tiễn. Như tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Công ty TNHH CCB Ngọc Dương đầu tư vùng nuôi cá lồng trên sông Lục Nam với hơn 150 lồng bè, mỗi năm cung ứng gần 600 tấn cá đặc sản, doanh thu trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục hội viên. Hay ở Lâm Đồng, CCB Phạm Ngọc Tổng - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Thương Phú dẫn dắt 17 hộ tham gia vào HTX trồng giống chuối Laba, mỗi năm HTX xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, thu về hơn 3,4 tỷ đồng. Tại Đồng Tháp, Câu lạc bộ CCB làm kinh tế huyện Tháp Mười phát triển chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sen khép kín, góp phần đưa sản phẩm “Sen Việt” xuất khẩu sang Nhật Bản và châu Âu.
Những tấm gương ấy cho thấy khi nông dân có tổ chức, có người dẫn dắt, có doanh nghiệp đồng hành, thì “tam nông” không còn là bài toán khó.
Để nông thôn thật sự hồi sinh
Theo thống kê của Trung ương Hội CCB Việt Nam, hiện cả nước có hơn 42.000 CCB làm kinh tế giỏi,1.200 hợp tác xã, tổ hợp tác do CCB sáng lập hoặc tham gia quản lý. Con số ấy tuy chưa lớn so với tiềm năng, nhưng là hạt nhân quan trọng trong phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Nhiều mô hình còn trở thành điểm sáng trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới nâng cao”.
Từ thực tiễn này, có thể thấy một điều rõ ràng: Muốn tái cấu trúc nông nghiệp, phải bắt đầu từ con người và tổ chức. Nông dân - đặc biệt là lực lượng CCB - có kỷ luật, ý chí và tinh thần dám nghĩ dám làm. Nhưng họ cần được tiếp sức bằng cơ chế, vốn, kỹ thuật, và đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp.
Như GS. TS. Nguyễn Lân Hùng đã nói: “Đừng để nông dân mãi đơn độc. Họ là gốc của quốc gia, là người nuôi cả xã hội. Nếu để họ thiệt thòi, chúng ta không thể gọi là phát triển bền vững”.
Bài học từ Diễn đàn Nông dân Quốc gia 2025 không chỉ nằm ở những con số, mà ở thái độ: Dám nói thật, dám làm thật, dám chịu trách nhiệm. Cũng như trong phong trào CCB cả nước, nhiều người lính năm xưa vẫn tiếp tục đi đầu trên mặt trận mới - mặt trận kinh tế nông thôn. Họ chính là minh chứng sống động rằng: Nếu biết tổ chức và tin dân, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể “cất cánh” trên chính đồng đất quê mình.