Cầm “Tuyển tập thơ Vũ Viết Ngà” trên tay, tôi thật sự choáng ngợp. Tập thơ bìa cứng dày tới 600 trang khổ lớn bao gồm 555 bài thơ viết theo nhiều thể loại nhưng đa phần vẫn là thể thơ Lục bát truyền thống mượt mà.
Lần đầu được biết ông là đồng hương Nam Định qua buổi giới thiệu ra mắt cùng lúc 3 tập thơ: “Bài hát cuộc đời” (năm 2015), “Bình minh ngày mới” (năm 2016), “Bốn mùa yêu thương” (năm 2017). Sau đó, tôi đã viết bài cảm nhận “Những giá như khắc khoải của mối tình đầu” qua bài thơ “Giấc mơ đêm” trong tập thơ “Bình minh ngày mới” của ông.
Nhà thơ Vũ Viết Ngà trưởng thành từ cái nôi thơ Câu lạc bộ, nhưng ông đã không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức năng lực qua các khóa bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn, các lớp bồi dưỡng lý luận của Trường đại học Văn Hóa. Và đến năm 2019, ông đã vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Bước ngoặt ấy đã khiến ông say mê, tự tin hơn sáng tác văn thơ, nên chỉ trong 2 năm (2020-2021) ông đã cho ra mắt 2 tập thơ “Hương thơm ngày cũ”, “Một thời để nhớ”, tiểu thuyết “Một thời tuổi trẻ”, tập truyện ngắn “Ngày trở lại quê hương”. Và đầu năm nay, “Tuyển tập thơ Vũ Viết Ngà” được ông trình làng với sức vóc tráng kiện khiến cho các bạn thơ phải nể phục.
Từ những tập thơ đầu ông viết về quê hương Trực Ninh, Nam Định với gia đình gắn bó yêu thương, những kỷ niệm tuổi thơ lớn lên bên dòng sông Ninh Cơ mát dịu phù sa, bên ba cây cầu đá của làng đã ghim vào ký ức, những tình yêu, xúc cảm đầu đời của tuổi học trò. 10 năm chiến đấu ở Trường Sơn nơi bom đạn cày xới từng ngày, ông đã viết về những trận đánh, những người đồng đội của mình. Lời thơ thật thà, giản dị như chính con người ông vậy.
Nhưng những tập thơ viết sau khi ông đã là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, tôi nhận thấy tầm bao quát cuộc sống ngày càng rộng lớn và tinh tế hơn, những đề tài cuộc sống muôn hình vạn trạng đi vào thơ ông nhiều hơn. Các tác phẩm đã vươn lên một tầm mới. Trong tuyển tập thơ này có lẽ mảng viết về quê hương, gia đình, ký ức tuổi học trò, những rung ngân xao động đầu đời vẫn chiếm ưu thế - đó là những vần thơ đẹp thấm đẫm tình người: Chan thơ từ nước sông làng/ Cánh cò cõng nắng thu vàng dạo chơi (Tình thơ - tình đời); Mái chùa cong sẵn từ xưa/ Lúa vàng gánh qua cầu đá/ Tiếng thoi dệt lòng rôm rả/ Đêm khuya ru vọng... tiếng bà (Nhịp điệu quê hương); hay Chợ đông tay nắm vào tay/ Nồng nàn hơi thở, đắm say nụ cười/ Em vào mua tệp trầu tươi/ Mang về biếu mẹ, chia đôi hai phần (Chợ sông quê tôi).
Những ngày tháng binh lửa ở Trường Sơn, chứng kiến cái chết của bao nhiêu đồng đội, chiến thắng nào cũng đổi bằng xương máu, ông đã viết những vần thơ thật xúc động trong bài “Trở lại bản Đông (nước Lào)”: Nhìn hàng cây lá rung rinh/ Linh thiêng - đồng đội, hiện hình về đây/ Lang thang đất bạn bao ngày/ Lên xe! Chung chuyến, khoác tay cùng về/ Nắm xương tan giữa đất quê/ Về nằm bên Mẹ, bốn bề yêu thương/ Tay cầm nắm đất chiến trường/ Mắt nhòa khóc bạn, khói hương quặn trời”.
Sau khi ra quân, những đồng đội đã cùng vào sinh ra tử, mỗi người mỗi nghề, mỗi hoàn cảnh, nhưng họ vẫn nhớ về nhau, vẫn thương yêu nhau như anh em ruột thịt: Cựu binh đồng đội chúng tôi/ Mỗi năm họp mặt ôn thời chiến tranh/ Thương nhau, chiếc lá chưa lành/ Da cam, thương tật, khó khăn... còn nhiều (Ngày vui họp mặt).
Có lẽ qua Tuyển tập thơ này, ông muốn làm bản tổng kết cho chặng đường 10 năm đến với ngôi đền thơ ca mà ông chót đam mê. Nó như một cuốn nhật ký ghi lại những bước chân ông trong cuộc đời bằng thơ - nơi chuyển tải những chiêm nghiệm, cảm xúc của ông. Trong một bài viết cảm nhận còn sơ sài, với tầm nhìn còn hạn hẹp của một người bạn thơ, tôi không thể nhận xét, diễn giải hết ý của tác giả, nên chỉ xin mời các bạn hãy đón đọc “Tuyển tập thơ Vũ Viết Ngà” để tự thẩm định.
Ngày 20-7-2025