CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những vần thơ tri ân đồng đội
Nhà thơ CCB Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1948 tại vùng đất di sản văn hóa Kinh Bắc. Ông từng trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, rồi trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn An ninh 188 bảo vệ Trung ương Cục miền Nam. Sau Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, ông tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Hiện nay, dù đang sống và cầm bút giữa lòng Hà Nội hòa bình, tâm hồn ông dường như vẫn gửi lại nơi những cánh rừng Trường Sơn hay những vùng đất Phum Sóc xa xôi...
Với 6 tập thơ riêng đã xuất bản và một tập bản thảo thơ mới đang hoàn thiện, Nguyễn Hồng Minh đã định hình một phong cách nghệ thuật đa dạng, sâu sắc, đặc biệt là mảng đề tài về chiến tranh và người chiến sĩ. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt, làm nên giá trị cốt lõi trong toàn bộ gia tài thi ca của ông được thể hiện qua lời bộc bạch đầy tâm huyết trong “Lời tác giả” mở đầu 3 tập thơ xuất bản trong năm 2022 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành (Cầu vồng ký ức; Nửa vầng trăng đợi; Bến sông trăng): “Tôi coi thơ như khoảng lặng cuộc đời, là niềm vui, là nỗi đau, là những trăn trở khi viết về đồng đội, những anh chị em thanh niên xung phong... đã hy sinh hoặc thương tật trong chiến tranh ác liệt tại tuyến lửa Trường Sơn và thời gian chiến đấu ở Campuchia. Thơ tôi như là sự tri ân với đồng đội sau hòa bình còn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống đời thường...”.
Thật vậy, là người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường, Nguyễn Hồng Minh đã chứng kiến biết bao sự hi sinh tổn thất của đồng bào, đồng chí. Thơ ông thường nhìn thẳng vào sự khốc liệt, vào những hình ảnh trần trụi nhưng vĩ đại của người chiến sĩ trận mạc. Trong bài thơ “Bức ảnh chiến trường”, tác giả tái hiện chân thực tư thế ngã xuống của một người lính tại thành cổ Quảng Trị: “Anh nằm đó/ Bên ven đường Quảng Trị/ Nắng trưa hè táp lửa rát chân/ Bộ quân phục máu loang rách nát/ Cỏ bạc màu thuốc súng nhuộm toàn thân”. Không có cờ hoa bọc lót, không có những lời ca tụng sáo rỗng, người lính ngã xuống với "bộ quân phục máu loang rách nát", thân thể hòa vào màu cỏ cháy và khói thuốc súng. Nhưng chính trong sự hy sinh ấy, tư thế tiến công vẫn không hề thay đổi: “Khẩu trung liên cạnh bên hướng thẳng/ Bom đạn gào mảnh pháo rít quanh.../ Anh ngã nằm súng tuột khỏi tầm ngang”. Đây là một nốt trầm bi tráng, là cái giá của độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước được trả bằng xương thịt những người con ưu tú của Tổ quốc.
Những hy sinh mất mát của người chiến sĩ không dừng lại ở chiến trường, nó khiến bao trái tim người thân ở hậu phương đau xé. Bài thơ “Mẹ ru con ngủ à ơi...” là một trong những tác phẩm xúc động nhất về sự hy sinh của các liệt sĩ. Hình ảnh người con trở về sau chiến tranh không bằng xương bằng thịt, mà nằm gọn trong chiếc ba lô bộ đội, được đón nhận bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào của người mẹ ở đầu làng: “Con nằm trong chiếc ba lô/ Trăng sương vạt gió giật khô đầu làng/ Đón con nước mắt lại tràn/ Vai rung nức nở sao vàng phủ trên.../... Khi đi cao lớn giỏi giang/ Khi về nằm gọn túi gang cuộn vòng...”. Sự tương phản nghiệt ngã giữa "khi đi” và "khi về” đã đẩy nỗi đau của người mẹ lên đỉnh điểm.Người mẹ ôm lấy hài cốt của con mà ru con ngủ như thuở còn thơ bé. Tiếng ru "à ơi" hòa cùng tiếng chuông chùa đêm vắng làm rạn vỡ không gian, biến nỗi đau cá nhân thành nỗi đau mang tầm vóc non sông...
Đối với một người lính được trực tiếp tiến vào tiếp quản dinh Độc Lập như Nguyễn Hồng Minh, ngày chiến thắng không chỉ có niềm vui thuần túy, mà niềm vui ấy luôn được soi chiếu qua lăng kính của những mất mát, thương đau. Trong bài thơ “Trận đánh cuối cùng khúc hát buổi bình minh”, giữa không khí vỡ òa của Sài Gòn ngày giải phóng, khi "Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay" trên nóc Dinh Độc Lập, người lính không quên nhắc nhở về giá trị của tự do: Người lính chúng tôi nói nhớ đêm ngày/ Cái giá hòa bình/ Bao thế hệ phải đổi bằng máu xương/ Cho hôm nay hạnh phúc mừng vui...
Bài thơ “Đồng đội tôi đọc báo trong Dinh Độc Lập” ghi lại khoảnh khắc vô cùng xúc động vào ngày 5-5-1975, khi những người lính ngồi bên nhau đọc tờ báo Sài Gòn giải phóng đầu tiên: “Thương bạn nằm lại rừng hoang/ Trời tròn mong về thành phố/ Vuốt mắt cho người dưới mộ/ Thay bạn thực hiện giấc mơ”. Bài thơ thể hiện trách nhiệm tâm linh sâu sắc của người sống sót đối với người đã khuất. Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Hồng Minh luôn đi kèm với nỗi nhớ thương những người bạn "nằm lại rừng hoang". Ngay cả trong tiếng ve ran giữa trưa hè Sài Gòn, ông cũng nghe ra giai điệu của những trận đánh: “Hiểu cái giá máu xương, bao lớp người nằm xuống/ Tiếng ve ngân như hôm qua vào trận”... Và trong nỗi nhớ “hôm qua vào trận”, có ký ức “Chúng tôi vào thành cổ”: Chúng tôi sắp vào trận đánh mới/ Thành Cổ hoang là cối xay người/ Bao bạn bè tiễn đưa không về lại/ Trưa ngày mai lại đến lượt chúng tôi.
Phải là người được trui rèn trong lửa đạn, đã bao lần đối mặt với cái chết, được sống giữa một tập thể luôn sống chết có nhau và vì nhau... mới viết nên những câu thơ như thế này: Đi phá bom cánh tay giơ giành trước/ Pháo đạn găm lấy thân mình che lửa/ Sống chết nhường nhau chẳng ai nghĩ đến mình/ Sau trận đánh bát đũa thiếu người/ Chúng tôi bầy như bạn còn ngồi đấy/ Ngôi mộ mới đất hăng mùi cỏ cháy/ Hoa rừng hoang tím dại chiều tà... (Một thời đáng nhớ). Còn gì nhói lòng hơn hình ảnh những người lính bày bát đũa cho đồng đội mình bình thường như khi họ còn sống trước trận đánh. Xây dựng được hình tượng người lính trong thơ khiến người đọc ám ảnh, qua đó hiểu thêm về một thời họ đã sống để thương yêu, trân trọng và tri ân họ, đó cũng là một thành công của tác giả.
Đi qua mấy cuộc kháng chiến cứu nước, hàng triệu đồng chí, đồng bào đã ngã xuống. Đó là cái giá của Độc lập, Tự do, Hòa bình, Thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.Trong đêm giải phóng đầu tiên của mùa Xuân năm 1975 giữa Sài Gòn, nhà thơ vẫn đau đáu nghĩ về đồng đội đã không có mặt trong ngày chiến thắng: Chúng tôi không ngủ vì nôn nao nỗi nhớ/ Những cung đường đi qua, xé chớp bom tọa độ/ Đất nhàu lên mờ cả mặt trăng/ Xao xác lá rừng in dấu chân em/ Trận đánh đầu tiên, hai đứa cùng chia lửa... (Đêm không ngủ).
Thơ ông như một cái ôm siết chặt, một sự sẻ chia đầy thấu hiểu với những góc khuất của người lính giữa thời bình. Đọc thơ Nguyễn Hồng Minh ta nhận ra những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật để tạc dựng nên một tượng đài tri ân bằng ngôn từ. Có thể nói thơ Nguyễn Hồng Minh là thơ của một người lính đã từng qua chiến trận đau đáu nỗi niềm về cuộc đời lính trận. Đầy ắp trong 6 tập thơ đã xuất bản của ông là những bài thơ viết về chiến tranh và người lính; đặc biệt là nỗi niềm tri ân của tác giả đối với sự hy sinh vô bờ bến của người chiến sĩ. Thơ ông là viết cho cuộc đời, cho mọi người, cho chúng ta...
Đọc tiếp
- Ở tuổi 103, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (Trường Vinh, Nghệ An) vẫn minh mẫn. Những đêm thao thức của mẹ không chỉ...
- Nắng sớm tinh khôi len qua rặng tre, soi xuống mái hiên nơi ông tôi đang lặng lẽ vê từng nắm thuốc lào. Mùi thơm ngai ngái,...
- Có những ký ức không ồn ào mà cứ lặng lẽ phát sáng trong lòng người, như ánh đèn dầu leo lét giữa đêm khuya, nhỏ bé...
- LTS: Là tiếng nói của chiều sâu cảm xúc, thơ cần sự lắng đọng, kết tinh. Nhà thơ lớn Bạch Cư Dị từng nói: “Thơ ấy...
- Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” mở ra một...
Mới nhất
- Mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn...
- Theo y học cổ truyền, nghệ (còn gọi là khương hoàng) là vị thuốc được lấy từ thân rễ của cây nghệ. Thành phần nổi...
- Vừa được công bố, Thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian đã gặp trở ngại lớn là vấn đề giải...
- Phát biểu tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định...
- Thực phẩm bẩn không chỉ là thách thức với ngành y tế mà còn là một hiểm hoạ đa diện, tiềm ẩn nguy cơ đầu độc, tấn...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của...
- Có một hình ảnh luôn khiến người ta lặng đi mỗi khi bắt gặp. Đó là một người cựu chiến binh (CCB) tuổi đã ngoài bảy...
- Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào tháng 6-1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (nay thuộc xã Đại Phúc), tỉnh...
- Với một loạt sáng kiến hợp tác mua sắm và chia sẻ tài sản quân sự vừa ký kết nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra...














