Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

MỖI TỌA ĐỘ, MỘT HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

Thượng tá, ThS. Nguyễn Đức Vinh – Trường Quân sự Quân khu 7 07/09/2026 - 22:15

Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi đến ngày người chiến sĩ Huỳnh Văn Quên được gọi đúng tên. Câu chuyện ấy cho thấy tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hôm nay không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là phép thử của trách nhiệm, lòng nhân ái, kỷ luật khoa học và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

 

Một cái tên trở về từ lòng đất

Có những cuộc trở về bắt đầu từ một tọa độ. Có cuộc trở về bắt đầu từ một mảnh giấy đã nằm im dưới lòng đất gần sáu thập kỷ. Và có cuộc trở về chỉ thực sự hoàn tất khi một cái tên được gọi đúng, một người con được nhận lại, một gia đình có thể khép lại một khoảng trống kéo dài gần cả đời người.

Từ câu chuyện liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, có thể nhìn thấy một điều lớn hơn một kết quả tìm kiếm: phía sau mỗi tọa độ là một con người; phía sau mỗi bộ hài cốt là một gia đình; phía sau mỗi cái tên chưa được xác định là một món nợ ân tình mà thế hệ hôm nay chưa thể coi là đã trả xong.

Tọa độ là điểm tựa của hành trình này. Trên bản đồ, đó chỉ là một điểm; trong ký ức dân tộc, đó có thể là nơi một người lính đã nằm lại. Từ điểm ấy, một hành trình trở về bắt đầu.

vinh-4-2209
 Dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Ngày 23-6-2026, trong đợt khảo sát sơ bộ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện các dấu hiệu nghi có hài cốt và tiếp tục tổ chức khai quật, tìm kiếm. Đến ngày 6-7, thông tin về hài cốt cùng những di vật có liên quan đến người lính Huỳnh Văn Quên được xác minh; gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh nhận ra nhiều chi tiết trùng khớp với người anh đã mất liên lạc từ năm 1968. Từ mảnh giấy còn đọc được tên “Huỳnh Văn Quên”, chức vụ Tiểu đội phó và ký hiệu đơn vị 962, lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ và tư liệu lịch sử.

Qua xác minh, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An; ông hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những dữ kiện tưởng như rời rạc bắt đầu nối lại thành một đường dây thông tin: di vật – phiên hiệu đơn vị – hồ sơ – địa bàn chiến đấu – thân nhân.

Đáng chú ý là khoảng cách giữa hai chữ “tìm thấy” và “xác định”. Tìm thấy là phát hiện một dấu vết. Xác định là trả lời được người nằm lại là ai. Khoảng cách ấy đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và trung thực với chứng cứ.

Một chữ sai, một đời chờ đợi

Điều đáng nói là ngay khi một cái tên xuất hiện, sự thận trọng lại càng phải được đặt lên hàng đầu. Hồ sơ lưu trữ có trường hợp ghi “Huỳnh Văn Quyên”, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công và mảnh giấy tìm thấy cùng hài cốt thể hiện tên “Huỳnh Văn Quên”. Chỉ một chữ khác nhau, nhưng với một người đã hy sinh từ Xuân Mậu Thân 1968, sự khác biệt ấy có thể khiến một cuộc đời tiếp tục đứng ngoài cánh cửa của gia đình.

vinh-2-2210
 Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 7 cùng lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây viếng Liệt sĩ và thăm hỏi động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng

Vì thế, không thể lấy mong muốn đoàn tụ để thay thế cho sự kiểm chứng. Hồ sơ phải được đối chiếu với tư liệu lịch sử; thông tin đơn vị phải đặt trong bối cảnh trận đánh; di vật phải được bảo quản và nhận diện; thân nhân phải được xác minh; mẫu sinh phẩm phải được lấy, quản lý và đối sánh theo quy trình.

Sáng 7-7, cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm của ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, là những người nhận mình là em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, để phục vụ giám định ADN. Đây là bước quan trọng nhằm chuyển những dấu hiệu ban đầu thành căn cứ khoa học.

Tối 26-7, tại chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả xác minh, xác định hài cốt được tìm thấy là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; những kỷ vật được trao lại cho gia đình. Kết quả ấy khép lại gần sáu thập kỷ chờ đợi, đồng thời làm sáng tỏ sự khác biệt về tên trong giấy tờ.

Một cái tên đã trở về. Quan trọng hơn, từng mắt xích của chứng cứ đã được kiểm tra để trả lại sự chính xác cho một con người đã khuất. Đó là phần việc lặng thầm nhưng quyết định giá trị của một cuộc trở về.

Ngày 27-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cấp lại giấy báo tử đúng tên Huỳnh Văn Quên. Một sai khác tưởng như rất nhỏ trên giấy tờ cuối cùng đã được làm rõ bằng việc thẩm định, tra soát và đối chiếu nhiều nguồn hồ sơ.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, một chữ có thể rất nhỏ đối với người đọc hôm nay nhưng lại rất lớn đối với một gia đình. Xác định danh tính không chỉ là hoàn thành một trường thông tin trong hồ sơ. Đó là xác lập một sự thật lịch sử và trả lại căn cước cho một con người.

vinh-3-2213
 Động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Chính vì thế, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhiệm vụ này trước hết được đo bằng thái độ trước chứng cứ: không dễ dãi, không suy diễn, không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua một điểm chưa rõ. Tận tụy nhưng không nóng vội. Quyết tâm nhưng không chủ quan. Nhân văn nhưng phải khoa học.

Lời hẹn gần sáu thập kỷ

Phía sau một bộ hài cốt là một đời người. Phía sau một đời người là những người đã chờ đợi.

Ngày 18-7-2026, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; chế độ trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 1-8-2026. Gần sáu thập kỷ sau ngày người lính lên đường, người phụ nữ đã chờ đợi ông suốt gần một đời người nay được xác lập danh phận pháp lý là vợ liệt sĩ.

Trước đó, ngày 13-7, bà Lệ cùng gia đình đã đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thắp nhang cho người mà bà chờ đợi suốt gần 60 năm. Trong thời điểm ấy, kết quả giám định ADN vẫn đang được chờ đợi. Chính sự chờ đợi ấy khiến câu chuyện càng trở nên day dứt: người phụ nữ đã đi qua gần cả đời người, nhưng vẫn cần thêm một căn cứ khoa học để biết chắc người nằm lại có phải người mình từng hẹn ngày trở về.

Đến tối 26-7, khi danh tính người lính được xác nhận và những kỷ vật được trao lại, lời hẹn dang dở từ năm 1968 mới có thêm một điểm tựa để khép lại.

Đó là lúc khái niệm “đền ơn đáp nghĩa” hiện ra rõ nhất: không phải ở những lời lớn lao, mà ở việc Nhà nước, Quân đội và các lực lượng chức năng kiên trì trả lời những câu hỏi mà thân nhân liệt sĩ đã mang theo qua nhiều thập kỷ.

Chiếc ví, cây bút, chiếc lược, chai dầu gió… vốn là những vật dụng bình thường của một người lính. Nhưng sau 58 năm nằm lại dưới lòng đất, chúng trở thành những kỷ vật không thể định giá. Gia đình nhận lại không chỉ những món đồ, mà còn nhận lại một phần ký ức của người anh đã vắng mặt gần trọn một đời.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ, xúc động nói: “Gia đình tôi mừng lắm, xúc động lắm”. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để thấy phía sau một kết quả xác minh là cả một khoảng đời chờ đợi.

Những “tọa độ sống” và sức mạnh của lòng dân

Một tọa độ trên bản đồ có thể giúp khoanh vùng tìm kiếm. Nhưng cũng có những “tọa độ sống”: đó là người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cán bộ lưu trữ và những người còn nhớ một chi tiết của chiến trường xưa.

Trường hợp Huỳnh Văn Quên cho thấy ký ức của nhân chứng và những tư liệu tưởng như rời rạc có thể mở ra những mắt xích quan trọng. Nhưng ký ức cũng cần được kiểm chứng. Gắn bó với nhân dân không chỉ là vận động nhân dân cung cấp thông tin; đó còn là biết trân trọng, ghi nhận và xử lý thông tin ấy bằng phương pháp khoa học.

Những gì diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là một minh chứng. Trước khi tìm thấy hài cốt, các cơ quan chức năng đã thu thập, đối chiếu tư liệu lịch sử, ảnh tư liệu, không ảnh cũ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa. Khi bước vào khảo sát chuyên sâu, radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện được sử dụng để nhận diện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Một lời kể có thể chỉ ra một khu vực. Một bản đồ cũ có thể thu hẹp phạm vi. Một hồ sơ có thể xác định đơn vị. Một di vật có thể gợi mở danh tính. Nhưng chỉ khi các nguồn thông tin được kết nối, đối chiếu và kiểm chứng, ký ức mới có thể chuyển hóa thành chứng cứ.

Đó cũng là một biểu hiện sâu sắc của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”: dựa vào dân nhưng không làm việc theo cảm tính; tôn trọng dân nhưng có trách nhiệm với thông tin nhân dân trao gửi; càng gần dân càng phải khoa học, càng nhân văn càng phải chính xác.

Khoa học không thay thế con người – khoa học giúp con người không bỏ sót dấu vết

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hôm nay không còn chỉ là cuộc khảo sát bằng kinh nghiệm và trí nhớ. Công nghệ địa vật lý giúp khoanh vùng; hồ sơ số giúp kết nối dữ liệu; giám định ADN cung cấp căn cứ khoa học để xác minh quan hệ huyết thống.Nhưng có một điều không thể giao cho máy móc đó là trách nhiệm.

vinh-1-2213
 Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 7  viếng Liệt sĩ   tại công viên Lê Thị Riêng.

Máy có thể xử lý dữ liệu. ADN có thể cung cấp căn cứ khoa học. Bản đồ số có thể kết nối những điểm tưởng như rời rạc. Nhưng vẫn phải có con người đặt câu hỏi: dữ liệu này có đáng tin không, nguồn nào cần kiểm chứng thêm, người nằm dưới lòng đất có đúng là người mà gia đình đang chờ đợi không?

Làm chủ khoa học – công nghệ trong công tác liệt sĩ vì thế trở thành một biểu hiện mới của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Người lính hôm nay không chỉ cần bền bỉ trên thực địa; còn phải có năng lực đọc dữ liệu, bảo đảm kỷ luật dữ liệu và dám nói “chưa đủ căn cứ” khi sự thật chưa được xác lập.

Đó là một phẩm chất rất cần trong thời đại số: nhanh, nhưng không ẩu; hiện đại, nhưng không xa rời con người; quyết liệt, nhưng không đánh đổi sự chính xác.

Chạy đua với thời gian, không chạy đua với sự vội vàng

Gần sáu thập kỷ sau chiến tranh, thời gian đang trở thành đối thủ đặc biệt khắc nghiệt. Rừng đã thành nương rẫy; chiến trường cũ thành đường giao thông, khu dân cư; địa danh thay đổi; di vật xuống cấp; nhân chứng ngày càng ít.

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm.

Theo Báo Điện tử Chính phủ ngày 28-8-2026, đến ngày 28-8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 2.003 hài cốt liệt sĩ; trong đó 979 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Số liệu này được sử dụng để cập nhật phần thông tin định lượng của tác phẩm.

Riêng tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, đến hết ngày 27-7 lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 125 bộ hài cốt, trong đó có các bộ hài cốt tập thể; trường hợp Huỳnh Văn Quên là một trong những trường hợp đã được xác định danh tính. (Theo thông tin công bố ngày 27-7-2026.)

Những con số ấy lớn đến mức dễ khiến người ta nghĩ về tiến độ. Nhưng cần nhìn ngược lại: mỗi con số là bao nhiêu gia đình? Bao nhiêu người mẹ? Bao nhiêu người con? Bao nhiêu lời hẹn chưa được trả lời?

Bởi vậy, “thần tốc” trong nhiệm vụ này không thể chỉ là làm nhanh. Thần tốc phải đi cùng chuẩn xác. Khẩn trương phải đi cùng kỷ luật. Quyết liệt phải đi cùng nhân văn.

Từ “đi tìm” đến “tạo ra khả năng để tìm”

Điều đáng chú ý từ Chiến dịch 500 ngày đêm là yêu cầu chuyển từ cách làm dựa vào những nguồn thông tin rời rạc sang một hệ thống có khả năng kết nối dữ liệu.

Nếu mỗi lời kể nằm riêng một nơi, mỗi hồ sơ nằm trong một kho, mỗi tọa độ nằm trên một bản đồ, mỗi mẫu ADN nằm trong một quy trình, chúng ta sẽ luôn phải bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng nếu tọa độ có thể kết nối với hồ sơ; hồ sơ kết nối với đơn vị; đơn vị kết nối với trận đánh; hài cốt kết nối với mẫu sinh phẩm; mẫu sinh phẩm kết nối với thân nhân, thì mỗi thông tin mới có thể mở thêm một cánh cửa.

Đó không chỉ là chuyển đổi số. Đó là chuyển đổi cách nghĩ về nhiệm vụ: từ đi tìm từng trường hợp sang xây dựng năng lực để những dấu vết, hồ sơ và quan hệ huyết thống có thể tự tìm thấy nhau.

Từ “đi tìm” sang “tạo ra khả năng để tìm”. Từ chờ một manh mối xuất hiện sang chủ động xây dựng mạng lưới dữ liệu để manh mối có thể được nhận diện. Từ giữ ký ức trong trí nhớ của một vài người sang lưu giữ ký ức để nhiều thế hệ sau vẫn có thể tiếp tục hành trình.

Đây chính là nơi giá trị truyền thống gặp yêu cầu hiện đại: lòng biết ơn phải được tổ chức thành năng lực; kinh nghiệm được chuyển hóa thành dữ liệu; dữ liệu trở thành phương pháp; khoa học trở thành công cụ để thực hiện tốt hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Một người trở về, nhưng câu chuyện không dừng lại ở một người

Huỳnh Văn Quên đã trở về với tên tuổi. Nhưng câu chuyện của anh không nên khép lại ở một buổi công bố kết quả.

Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: còn bao nhiêu tọa độ đang chờ được giải mã? Bao nhiêu nhân chứng đang mang trong ký ức những thông tin mà nếu không được ghi lại hôm nay, ngày mai có thể không còn ai biết? Bao nhiêu hồ sơ cần được số hóa, đối chiếu và kết nối? Bao nhiêu gia đình vẫn đang chờ một câu trả lời?

Giá trị lớn nhất của một cuộc trở về không chỉ nằm ở việc đưa một người từ vô danh trở thành có tên. Giá trị ấy còn nằm ở chỗ nó nhắc chúng ta rằng: không một người lính nào được phép trở thành một con số bị lãng quên trong lịch sử.

Đó cũng là một cách nhìn về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong một nhiệm vụ rất đặc thù của thời bình. Phẩm chất ấy không chỉ hiện diện trong những trận đánh của quá khứ. Nó đang được thử thách hôm nay, trong những công việc âm thầm: cúi xuống từng lớp đất, đọc lại từng dòng hồ sơ, gọi từng cuộc điện thoại, gặp từng nhân chứng, lấy từng mẫu sinh phẩm, kiểm tra từng dữ liệu và kiên nhẫn chờ một kết quả chính xác.

Có thể không có tiếng súng. Không có chiến hào. Không có những khoảnh khắc hào hùng dễ nhìn thấy. Nhưng ở đó vẫn có trách nhiệm với đồng đội, vẫn có ý chí vượt khó, vẫn có sự gắn bó với nhân dân, vẫn có tinh thần sáng tạo và vẫn có một mệnh lệnh giản dị mà thiêng liêng: phải đưa đồng đội trở về.

Mỗi tọa độ là một lời hẹn

Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng lịch sử chưa kết thúc ở ngày tiếng súng ngừng vang.

Bởi vẫn còn những người lính chưa được gọi đúng tên. Vẫn còn những gia đình chưa biết người thân mình nằm ở đâu. Vẫn còn những tọa độ chưa được giải mã. Vẫn còn những ký ức chưa được ghi lại.

Hành trình ấy vì thế không chỉ là đưa hài cốt từ lòng đất về nghĩa trang. Đó là đưa một con người trở về với tên tuổi; đưa một người con trở về với gia đình; đưa một người lính trở về với đồng đội; và đưa một phần sự thật lịch sử trở về với cộng đồng.

Có thể sẽ còn những cuộc tìm kiếm chưa có câu trả lời. Nhưng chừng nào vẫn còn một người lính chưa được gọi đúng tên, chừng đó hành trình vẫn chưa thể dừng lại.

Bởi một dân tộc biết tri ân không thể chấp nhận sự lãng quên.

Không phải để níu kéo chiến tranh, mà để khẳng định giá trị của hòa bình. Không chỉ để tìm lại những người đã mất, mà để thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn cái giá của độc lập, tự do.

Một tọa độ có thể chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ. Nhưng nếu ở đó có một người lính đã nằm xuống, tọa độ ấy mang theo một lời hẹn: lời hẹn với quá khứ, với gia đình, với đồng đội và với Tổ quốc.

Mỗi tọa độ, vì thế, không chỉ đánh dấu nơi một người lính đã nằm xuống. Nó là điểm bắt đầu của một hành trình đưa họ trở về./.

Đọc tiếp

Mới nhất

MỖI TỌA ĐỘ, MỘT HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ