Thế rồi cũng nở ra
Sau bao ngày thai nghén
Em vẫn còn bẽn lẽn
Trong nắng sớm bình minh
Những cánh hoa lung linh
Vươn mình ra hóng gió
Như những con thuyền nhỏ
Rời bến vượt khơi xa
Còn tình yêu đôi ta
Sau bao ngày ấp ủ
Đợi vào đêm trăng nhú
Anh ngỏ lời yêu em
Khác chi nàng Lọ Lem
Cũng dâng đầy cảm xúc
Em ngập tràn hạnh phúc
Khi nói lời yêu anh
Hoa nở giữa trời xanh
Em bừng trong nắng mới
Dù xa nhau vời vợi
Anh vẫn nhớ vẫn thương
Đi khắp mọi nẻo đường
Của quê hương đất nước
Những bông hoa phía trước
Những bông hoa phía sau
Đều rực rỡ như nhau
Cùng tỏa hương thơm ngát
Hòa nhịp chung tiếng hát
Con người với thiên nhiên
Tạo cuộc sống thần tiên
Cho tâm hồn thong thả
Không bao giờ vội vã
Anh yêu hoa, yêu em.
Lời bình của Nguyễn Duy Cách:
Tác giả CCB Tạ Đức Thanh là Đại tá quân đội đã về nghỉ hưu từ năm 2022 đến nay. Hiện ông đang là Phó chủ nhiệm trong Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Xứ Đoài Phủ Quốc (TP. Hà Nội).
Không phải bây giờ mà khi còn tại ngũ, ông đã yêu thích thơ văn và lưu lại nhiều tác phẩm viết về ký ức thời chiến tranh... đặc biệt là những bài thơ trữ tình ông viết lên những cung bậc đầy cảm xúc. Ở bài viết này, xin được cảm nhận đôi điều một trong những bài thơ trữ tình của ông, đó là bài thơ “Hoa và Em” trên đây để chia sẻ cùng bạn đọc.
Chúng ta đều biết trong văn chương, hình ảnh hoa không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là dấu ấn của sự thanh cao và những cảm xúc tinh tế nhất của con người. Từ lâu, vẻ đẹp và ý nghĩa đặc biệt của các loài hoa đã là nguồn cảm hứng dạt dào cho nhiều tác phẩm thơ ca. Em là cơn gió nhẹ nhàng đưa hoa nở, đưa trái tim anh chìm đắm trong tình yêu. Có người còn ví hoa là âm nhạc của trái đất. Mỗi bông hoa là một linh hồn bừng nở trong ánh ban mai...
Ngay hai khổ thơ đầu tiên là hình ảnh của một đóa hoa nở sau những ngày “thai nghén”, đầy hàm ý về sự chờ đợi và ấp ủ. Cũng như người con gái đang khẽ khàng bước vào tình yêu đầu đời, còn “bẽn lẽn” trong nắng mai của buổi sớm. Hình ảnh “những cánh hoa lung linh” được nhân hóa thành “những con thuyền nhỏ”, mang vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ, như khát vọng vươn mình ra biển lớn, ra thế giới bao la.
Bài thơ được tiếp nối bằng mạch cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Tình yêu được ví như một đóa hoa - nở rộ sau những ngày “ấp ủ”, chờ đợi một “đêm trăng nhú” để thổ lộ. Hình ảnh nàng Lọ Lem xuất hiện không chỉ mang màu sắc cổ tích mà còn gợi lên một tình yêu trong sáng, đầy xúc động và hạnh phúc ngọt ngào: “Em ngập tràn hạnh phúc/ Khi nói lời yêu anh”, là điểm sáng thể hiện trọn vẹn cảm xúc bừng nở, chân thành và mãnh liệt.
Không dừng lại ở tình yêu đôi lứa, tác giả mở rộng không gian thơ ra thiên nhiên và cuộc sống. Hoa và em không chỉ hiện diện trong một khoảnh khắc riêng tư, mà còn lan tỏa trong từng bước chân anh đi khắp quê hương đất nước. Dù là “những bông hoa phía trước” hay “phía sau”, tất cả đều “rực rỡ như nhau”, mang theo thông điệp về sự gắn kết, đồng điệu giữa con người và thiên nhiên...
Cuối bài thơ là một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc:
“Tạo cuộc sống thần tiên
Cho tâm hồn thong thả
Không bao giờ vội vã
Anh yêu hoa, yêu em!”
Tình yêu, hoa và thiên nhiên không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là dưỡng chất tinh thần, giúp con người sống chậm lại, yêu nhiều hơn và biết nâng niu từng khoảnh khắc. Hoa luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong lòng thi sĩ, với vẻ đẹp tinh khôi, hương thơm dịu dàng và những ý nghĩa sâu sắc mà chúng mang lại.
Bài thơ “Hoa và Em” mang đậm vẻ đẹp lãng mạn và trữ tình, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Qua hình ảnh hoa, tác giả không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người con gái mà còn khắc họa một tình yêu nhẹ nhàng, tinh khôi và sâu lắng. Em là bông hoa tuyệt vời nhất trong khu vườn cuộc đời tác giả. Câu danh ngôn về hoa và phụ nữ đã viết: “Đàn ông yêu hoa sẽ biết trân quý phụ nữ”. Tôi tin tác giả Tạ Đức Thanh là người như thế! Và chắc chắn bài thơ trữ tình dung dị này, sẽ để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người đọc.