CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lính công binh thời bình
Chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã im, nhưng đất nước vẫn chưa bao giờ thực sự “hết chiến tranh”. Những vết thương bom đạn còn nằm lại trong đất, trong rừng, trong lòng sông suối, ở những nơi mà người dân vẫn đi qua mỗi ngày. Và ở đó, trong những vùng đất còn ẩn đầy hiểm nguy ấy, luôn có mặt một lực lượng đặc biệt: Bộ đội Công binh.
Ở đâu khó có Công binh
Chiến tranh đau thương mất mát là một nhẽ. Nhưng thời bình, lính Công binh vẫn có những hy sinh âm thầm mà không phải ai cũng biết. Không phải vì tiếng súng, mà vì bom đạn còn sót lại. Không phải vì kẻ thù trước mặt, mà vì kẻ thù vô hình nằm dưới từng thớ đất. Không phải vì những trận đánh vang dội, mà vì những nhiệm vụ chỉ những người lính có trái tim quả cảm mới dám nhận. Có thể nói không quá rằng, ở đâu hiểm nguy nhất, ở đó xuất hiện lính Công binh.
Khi đất nước cần mở đường chiến lược, họ là những người đi đầu. Khi lũ quét vùi lấp bản làng, họ là những người đầu tiên có mặt. Khi bom mìn sót lại đe dọa tính mạng người dân, họ là người lặng lẽ rà từng tấc đất, gỡ từng ngòi nổ.
Không khí chiến tranh có thể đã lắng xuống, nhưng với lính Công binh, từng nhiệm vụ đều là “trận chiến không tiếng súng”. Họ không được phép sai. Một sai số nhỏ bằng đầu kim cũng đủ đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân và đồng đội.
Và điều đáng quý nhất là họ đều hiểu rõ rủi ro đó, nhưng vẫn bước tới một cách bình tĩnh, kiên định, không một lời kêu than.
“Bắt thần chết trong đất”
Trong những nhiệm vụ xử lý bom mìn, lính Công binh thường nói với nhau một câu ngắn gọn nhưng hàm chứa cả sự thách thức với tử thần: “Bắt thần chết trong đất”. Họ không có gì siêu phàm, không phải là những nhân vật được tô vẽ bằng ánh hào quang. Họ chỉ có kiến thức vững vàng, kỹ năng thuần thục, sự bình tĩnh tuyệt đối và một trái tim vô cùng nhân hậu luôn coi trọng tính mạng nhân dân hơn tất cả.
Có người nói lính Công binh “dũng cảm đến mức liều lĩnh”, nhưng sự thật không phải vậy. Họ không liều. Họ thận trọng đến từng động tác nhỏ nhất, từng nhịp thở. Nhưng họ biết, nếu không phải mình thì ai sẽ làm? Ai sẽ tháo gỡ những khối kim loại chết người đang nằm trong ruộng lúa nơi trẻ em chơi đùa? Ai sẽ mở đường cho đoàn xe cứu trợ đến với người dân đang bị cô lập sau lũ? Ai sẽ đứng giữa rừng sâu dưới trời mưa lạnh, nhóm đèn pin rà từng khu vực còn bom bi? Chính tinh thần trách nhiệm ấy, chứ không phải súng đạn, đã tạo nên vẻ đẹp của người chiến sĩ Công binh thời bình.
Trên khắp đất nước, có hàng nghìn câu chuyện về tinh thần quả cảm của lực lượng Công binh. Nhiều câu chuyện trong số đó chưa từng được công bố rộng rãi, vì những người lính ấy vốn không muốn được ca ngợi, nhưng nhân dân thì không quên.
Mấy năm trước, trong một lần xử lý bom mìn ở khu vực dân cư tại Quảng Bình, lực lượng Công binh phát hiện một quả bom MK-82 nặng gần 300kg nằm sâu dưới đất. Khi đào đến gần, quả bom bất ngờ xuất hiện trong tư thế nghiêng, rất dễ phát nổ.
Đơn vị lúng túng, ai cũng hiểu tình hình cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Đại úy Q. - người chỉ huy đã yêu cầu đồng đội lùi ra xa, còn mình thì chậm rãi tiếp cận.
Anh hiểu rất rõ rằng chỉ cần một rung động sai là không còn cơ hội quay lại. Nhưng anh vẫn làm. Anh cố định quả bom, xử lý ngòi nổ và chỉ sau khi quả bom được đưa đi hủy nổ an toàn anh mới thở phào.
Khi người dân cảm ơn, anh chỉ nói một câu giản dị: “Chúng tôi làm nhiệm vụ của mình thôi”.
Làm đường cho sự sống giữa thiên tai
Khi miền Trung - Tây Nguyên chìm trong lũ dữ, khi Tây Bắc bị vùi lấp bởi sạt lở, khi cầu cống bị cuốn trôi, chính lính Công binh là những người đầu tiên mở đường, bắc cầu, khơi thông dòng chảy, giải tỏa đổ nát để cứu trợ kịp thời cho đồng bào.
Họ đi trong đêm lạnh, dầm mình trong nước xoáy, ngủ tạm bên vệ đường, soi đèn pin giữa trời tối để rà bom mìn bị nước lũ cuốn trôi. Họ làm việc không phải để ai khen, không phải để ghi vào báo cáo, mà bởi trách nhiệm công dân và tình thương dành cho nhân dân luôn thôi thúc họ. Những người lính Công binh đã dầm mình trong bùn đất, mở từng đoạn đường bằng cuốc, xẻng và máy xúc để nối lại sự sống. Có chiến sĩ làm việc suốt 30 giờ không nghỉ; có chiến sĩ kiệt sức nhưng vẫn cố đứng dậy vì “dân đang đợi”. Trong những ngày ấy, họ vừa là lực lượng mở đường, vừa là cứu hộ, vừa là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào. Cầu đường chiến lược, điểm cao phòng thủ, các tuyến cơ động quân sự, nhiều công trình quan trọng của đất nước đều mang dấu ấn của Bộ đội Công binh.
Họ không chỉ dũng cảm, mà còn phải am hiểu kỹ thuật, vận hành máy móc hiện đại, làm chủ công nghệ khảo sát, xử lý vật liệu nổ, thi công phức tạp. Mỗi cây cầu dựng lên, mỗi tuyến đường mở mới là một “bản tuyên ngôn” của trí tuệ và tinh thần người lính. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là khả năng ứng biến, xử lý tình huống và sự mưu trí mà chỉ người lính mới có.
Những cái tên không xuất hiện trên báo chí
Nhiều năm qua, không ít chiến sĩ Công binh đã nằm lại trên những cánh rừng heo hút, trên dòng nước dữ hay dưới hầm đất tối. Họ ra đi mà không kèn trống, không trận đánh ghi danh sử sách, chỉ còn những giọt nước mắt của đồng đội và lời hứa “hoàn thành nhiệm vụ thay anh”.
Có những người đã ngã xuống khi rà phá bom mìn ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Có người ra đi khi xử lý đạn pháo ở Tây Nguyên. Có người bị cuốn trôi khi bắc cầu trong mưa lũ miền Trung. Sự hy sinh của họ chẳng kém gì những anh hùng trong chiến tranh; mỗi giọt máu của họ đổ xuống là để đất nước được bình yên thêm một phần.
Họ đã ngã xuống cho sự bình yên của nhân dân, cho đất nước không còn nỗi lo bom đạn, cho trẻ em được chạy tung tăng trên những cánh đồng sạch bóng vật liệu nổ.
Bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước là trách nhiệm của mỗi người dân. Nhưng bảo vệ bằng cách lao vào nơi nguy hiểm nhất, xây dựng bằng việc mở đường cho sự sống ngay trong lòng đất thì không nhiều người đủ bản lĩnh, đủ dũng khí để làm. Lính Công binh chính là những người như thế.
Với họ, hạnh phúc lớn nhất không phải là được khen thưởng, mà là khi nghe người dân nói: “Đất này giờ an toàn rồi. Trẻ con có thể chạy chơi được rồi”.
Giữa đời sống hiện đại nhiều ồn ào, có những con người vẫn chọn cho mình sự lặng lẽ. Giữa xã hội nhiều bon chen, có những con người vẫn chọn phần hiểm nguy nhất về mình. Họ không nói những lời hoa mỹ, nhưng lại sống đời sống đẹp đẽ nhất. Họ đang viết tiếp bản anh hùng ca thời bình bằng chính mồ hôi, máu và lòng trung thành son sắt với Tổ quốc. Nhờ họ, đất nước bình yên. Nhờ họ, nhân dân yên lòng. Nhờ họ, tương lai sáng hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn...
Đọc tiếp
- Ngày 30-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 7, khóa VII.
- Chiều 29-12, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 tại Tiểu...
- Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 động viên bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho nhân...
- Trong lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam, có nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là cán bộ quân đội đương chức hoặc đã...
- Giữa “mùa họp cuối năm”, rất nhiều người như “trút được gánh nặng” khi đọc Kết luận số 226-KL/TW ngày...
Mới nhất
- Thời gian qua, vấn đề tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn trồng cây lâu năm sang đất ở đã trở...
- Giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCТ của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về...
- Trên quê hương Lạng Sơn - vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, Hội CCB tỉnh đã không ngừng phát huy bản...
- Những ngày giữa tháng 12-2025, có rất nhiều các hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa của quân và dân cả nước...
- Ba mươi năm trước, vào ngày 28-11-1995, trên vùng đất công nghiệp Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn nhiều gian khó, một doanh nghiệp...
- Ngày 24-12-2025, Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra...
- Báo CCB Việt Nam nhận được văn bản phúc đáp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) liên quan...
- Tranh chấp giữa Công ty CIRI và Công ty Vạn Niên đã được khép lại bằng Quyết định tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán...











