Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”

Lê Thọ Bình 30/12/2025 - 10:55

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng mới đây không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là yêu cầu hành động: Phải chủ động tiến công, xử lý nghiêm minh, bất vị thân, không ai được đứng ngoài pháp luật hay vượt quá “lằn ranh đỏ”.

Khi Tổng Bí thư nói “không ai được phép vượt quá lằn ranh đỏ”, đó không đơn thuần là một nhấn nhá trong ngôn từ, mà là một yêu cầu chính trị có tính nguyên tắc, kiên quyết và dứt khoát: Quyền lực phải được kiểm soát, kỷ cương phải được bảo vệ, và pháp luật phải là điểm tựa cao nhất. Công cuộc phòng, chống tham nhũng của Việt Nam từ nhiều năm nay đã đạt được những thành tựu mà trước đây ít ai hình dung có thể trở thành hiện thực: Hàng loạt đại án, hàng loạt cán bộ cấp cao, trong đó có những người từng giữ trọng trách rất lớn, đã bị xử lý. Không có tiền lệ thì nay có tiền lệ. Không có ngoại lệ thì nay càng không có ngoại lệ. Càng xử lý nghiêm minh, niềm tin xã hội càng được củng cố. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một cách thẳng thắn rằng những kết quả ấy, dù lớn, vẫn chưa đủ. Tham nhũng không hề biến mất, nó chỉ tinh vi hơn, ẩn sâu hơn trong những khe hở của cơ chế, trong những “quan hệ chạy chọt”, trong cấu trúc lợi ích chằng chịt giữa một bộ phận cán bộ công quyền và các nhóm trục lợi.

Bởi vậy, yêu cầu “chủ động tiến công”, “phát hiện từ sớm, từ xa”, “kiên quyết không để lạm quyền” không chỉ là định hướng mà là mệnh lệnh hành động. Không thể chờ sai phạm xảy ra rồi mới xử lý; không thể để các vụ việc chỉ được phanh phui khi hậu quả đã quá nghiêm trọng. Điều Tổng Bí thư muốn đặt ra chính là một cách tiếp cận mới: Phòng ngừa phải trở thành chiến lược trung tâm, chứ không chỉ là phần phụ của công tác kiểm tra, giám sát. Cơ chế phòng ngừa ấy phải bắt đầu từ từng chi bộ cơ sở, từ người đứng đầu cơ quan đến từng cán bộ nhỏ nhất; bởi lẽ, không có con sóng lớn nào tự nhiên xuất hiện nếu không bắt nguồn từ một gợn sóng ban đầu. Thông điệp “bất vị thân” được nêu rõ tại Hội nghị cũng là một lời nhắc cảnh tỉnh quan trọng. Bởi trong thực tiễn, nhiều sai phạm nghiêm trọng đã tích tụ qua thời gian chính bởi văn hóa “ngại đụng chạm”, “giữ hòa khí”, “né trách nhiệm”. Nhiều vụ việc chỉ bị phanh phui khi đã trở thành đại án; khi mạng lưới quan hệ, lợi ích đã đan cài thành dây mơ rễ má; khi hậu quả gây ra cho Nhà nước và xã hội đã không còn cách nào cứu vãn. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn và việc giám sát càng phải chặt chẽ. Đây là nguyên tắc cốt lõi của Nhà nước pháp quyền: Lãnh đạo phải nêu gương, nêu gương phải đi đầu trong rèn luyện đạo đức, và đạo đức phải song hành với pháp luật. Nhưng để nguyên tắc ấy đi vào đời sống, cần nhiều hơn những tuyên bố chính trị. Cần những thể chế cụ thể: Quy trình bổ nhiệm minh bạch hơn, kiểm soát tài sản hiệu quả hơn, cơ chế giám sát bên ngoài Đảng mạnh dạn hơn, và trên hết là trách nhiệm giải trình thực chất hơn, điều mà lâu nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhân dân không chỉ kỳ vọng vào việc “đánh” tham nhũng, mà còn kỳ vọng vào việc “không để tham nhũng xảy ra”. Một bộ máy liêm chính không được xây dựng bằng những cuộc điều tra sau khi sai phạm đã rồi, mà phải bằng những hàng rào ngăn ngừa sai phạm ngay từ gốc rễ.

Một điểm quan trọng khác trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiều năm, chúng ta xử lý nghiêm người vi phạm nhưng thu hồi tài sản lại gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ chưa tương xứng. Một bản án nặng nề có thể làm “răn đe”, nhưng công lý chỉ thật sự trọn vẹn khi tài sản thất thoát được thu hồi và trả lại cho xã hội. Không thể để hàng nghìn tỷ đồng bị thất thoát rồi “biến mất” trong hệ thống mà không có cơ chế mạnh mẽ để thu hồi. Thu hồi tài sản không chỉ là trừng phạt, mà còn là tuyên bố rằng tham nhũng không thể mang lại lợi ích. Tổng Bí thư cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của nhân dân và xã hội trong giám sát. Trong bối cảnh mạng xã hội, báo chí và công nghệ thông tin phát triển, kênh phản biện xã hội trở thành một nguồn dữ liệu quý giá để phát hiện sai phạm. Nhưng để người dân dám phản ánh, dám tố cáo, điều cần nhất là cơ chế bảo vệ họ. Không ai có thể tố giác tham nhũng nếu họ lo sợ bị trả thù. Xây dựng một nền văn hóa chống tham nhũng vì thế phải bao gồm cả việc xây dựng niềm tin để người dân đồng hành cùng hệ thống.

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh “không ai được phép vượt quá lằn ranh đỏ”, điều đó không chỉ nói với cán bộ trong hệ thống mà còn nói với toàn xã hội. Lằn ranh đỏ không chỉ là giới hạn của lương tri và pháp luật, nó còn là giới hạn của niềm tin. Một khi niềm tin bị tổn thương, mọi nỗ lực cải cách đều trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, chống tham nhũng hôm nay không chỉ để xử lý những sai phạm đã xảy ra, mà còn để bảo vệ uy tín của Đảng, sự lành mạnh của bộ máy và tương lai của xã hội. Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể dựa trên nền tảng của những thỏa hiệp ngầm, những lợi ích nhóm hay những sự “nhắm mắt bỏ qua”.

Thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ là lời nhắc nhở, mà là một cam kết chính trị và đạo đức. Một lời mời gọi hành động. Một lời cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định hoặc đang tìm cách lách luật, lợi dụng quyền lực. Và trên hết, đó là sự kỳ vọng vào một nền công vụ mà ở đó, không ai, dù ở bất kỳ vị trí nào, được phép vượt quá lằn ranh đỏ. Đây không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi công dân, trong việc giữ gìn sự trong sạch của bộ máy, bảo vệ niềm tin và tương lai của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”