Đông đảo CCB và nhân dân cả nước hoan nghênh ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri cuối tháng 9 vừa qua về chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Theo đồng chí Tổng Bí thư, hiện nay cấp xã của các tỉnh đã thực hiện cơ bản, đối với 34 tỉnh, thành phố cũng sẽ thực hiện bố trí bí thư không phải là người địa phương.
Thực tế thời gian qua đã có không ít lãnh đạo địa phương bị xử lý kỷ luật do bị chi phối bởi cácmối quan hệ họ hàng, dòng tộc, thân hữu... Việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ rơi vào vòng luẩn quẩn: Ưu ái người quen, nâng đỡ người thân, khép kín cánh cửa cho những ai thực sự có năng lực nhưng không có “quan hệ”. Đây là một dạng “cục bộ địa phương” nguy hiểm, làm méo mó nguyên tắc công bằng và gây ra sự bất bình trong dư luận. Khi một bí thư được điều động từ nơi khác đến, họ sẽ ít chịu tác động bởi những ràng buộc nói trên và cắt đứt vòng xoáy “người nhà làm quan hay cả họ làm quan”.
Thực ra chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương hiện nay không phải là quá mới mẻ trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta. Hơn 500 năm trước, dưới thời vua Lê Thánh Tông, trong bộ Lê triều Hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) đã có quy định: “Quan lại không được lấy vợ, kết hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người giúp việc”.
Các triều đại phong kiến sau đó đã kế thừa, phát triển quy định nói trên trong Luật Hồi tỵ với những quy định bắt buộc những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê... thì không được làm quan cùng một chỗ. Nếu gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi chỗ khác. Đây là biện pháp để chống hiện tượng bè cánh, ưu ái người nhà, bà con của các quan lại thời xưa.
Do vậy, chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương chính là sự tiếp nối truyền thống lịch sử dân tộc. Thực tiễn thời gian qua cũng chứng minh nhiều cán bộ lãnh đạo được điều động về các địa phương khác đã mạnh dạn xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài ở địa phương. Họ có lợi thế lớn về sự khách quan và tinh thần đổi mới, từ đó mang lại luồng gió mới trong quản trị, tạo động lực cho địa phương phát triển.
Đông đảo CCB và nhân dân mong muốn chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương sẽ được mở rộng các chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng... góp phần phòng ngừa từ gốc những nguy cơ “sân sau”, “lợi ích nhóm”... ở các địa phương.