2/9

Góc nhìn: Khi sự thiếu hiểu biết pháp luật khiến nông dân “điêu đứng”

Người Lính 14/08/2025 - 10:41

Vụ án anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị TAND Khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi, nhốt và bán 13 cá thể gà lôi trắng - loài động vật thuộc nhóm IB, rất nguy cấp, quý, hiếm - đã dấy lên nhiều tranh cãi sâu sắc về tính nhân văn, công bằng trong thực thi pháp luật. Dư luận xã hội và giới luật sư đều đặt câu hỏi: liệu nông dân chân chất, thiếu hiểu biết có đáng phải chịu mức án nghiêm khắc như vậy?

 

Góc nhìn pháp lý: sự thay đổi luật có lợi cho bị cáo?

Trước ngày 1-7-2025, Gà lôi trắng vẫn được xếp vào nhóm IB, loài động vật rất nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn.

Tại phiên sơ thẩm ngày 8-8-2025, Tòa xác định hành vi của anh Thành vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 244 BLHS – với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù, dựa trên Nghị định 84/2021 và Phụ lục I, nhóm IB. Điều này dẫn đến mức án 6 năm tù giam.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Thông tư 27/2025/TT-BNNMT (có hiệu lực từ 1-7-2025) đã chuyển gà lôi trắng từ nhóm IB (nghiêm cấm nuôi, buôn bán) sang nhóm IIB (được nuôi, nhưng vẫn cần quản lý). Điều này có nghĩa là, theo quy định mới có lợi, hành vi của anh Thành không còn cấu thành tội danh theo Điều 244, và đáng ra có cơ sở để miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS . Nhiều chuyên gia pháp lý (Như TS-LS Đặng Văn Cường, LS Lê Ngọc Luân) cho rằng, cần áp dụng nguyên tắc “luật có lợi cho bị cáo”, đình chỉ vụ án hoặc giảm án sửa xét xử toàn diện ở giai đoạn phúc thẩm.

Cho đến trưa ngày 13-8, TAND tỉnh Hưng Yên đã ra kiến nghị kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm và đổi biện pháp ngăn chặn thành tại ngoại - bước đi mang tính nhân văn và hợp pháp. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc thực thi đúng nguyên tắc ‘áp dụng văn bản mới có lợi cho bị cáo’.

Góc nhìn hoàn cảnh: đằng sau mức án nghiêm khắc

Kể từ ngày 1-7-2025, Gà lôi trắng được thay đổi xếp vào loài động vật thuộc nhóm IIB (được nuôi nhốt, nhưng vẫn cần quản lý).

Anh Thành là lao động chính trong gia đình, có mẹ già 80 tuổi, vợ và ba con nhỏ (đứa nhỏ chưa đầy một tuổi). Sau khi anh bị bắt, vợ phải bỏ việc, chăm sóc mẹ già, nuôi con trong cảnh túng thiếu; hình ảnh chị bế hai con nhỏ đứng trước cổng toà khiến nhiều người xúc động.

Gia đình thuộc diện khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật nên không chủ đích vi phạm, chỉ vì “thấy gà đẹp, nuôi cho vui, bán được thì bán mà không ngờ lại chịu mức án nghiêm khắc” . Bản thân anh Thành còn trình bày thành khẩn, hối cải, tự nguyện nộp lại 2 triệu thu lợi bất chính.

Luật sư tại phiên sơ thẩm, như LS Đặng Văn Cường, bày tỏ: “Không thể đánh đồng hành vi nuôi nhân giống với hành vi săn bắt trái phép gây suy giảm loài hoang dã”, khi chính gà bố mẹ cũng được nuôi, chăm sóc, sinh sản tạo ra nguồn gen quý.

Nhiều luật sư Hà Nội, TPHCM sẵn sàng bào chữa miễn phí cho anh Thành, đề nghị chuyển khung nhẹ hơn (khoản 1 Điều 244 với mức hình phạt 1 đến 5 năm hoặc án treo), căn cứ “tránh gây hậu quả xã hội nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình khó khăn”.

Góc nhìn xã hội – thông điệp cảnh tỉnh

Vụ án một lần nữa cảnh báo người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, về sự thiếu hiểu biết pháp luật, đặc biệt với các loài động vật hoang dã. Đồng thời, nếu xét đến luật hiện hành, chủ trương bảo tồn phải đi đôi với giáo dục, hướng dẫn, thay vì chỉ dùng biện pháp hình sự sau sự việc xảy ra. Việc truyền thông thông tư mới và hướng dẫn kỹ càng cần được đẩy mạnh nhằm hạn chế tình trạng vi phạm vô ý thức trong cộng đồng.

Thiết nghĩ, qua vụ việc này - về góc độ pháp lý, vụ án này là minh chứng sống cho nguyên tắc “ưu tiên áp dụng quy định pháp luật mới có lợi cho bị cáo” - và dấu hỏi lớn về tính công bằng khi án sơ thẩm không xét đến Thông tư 27/2025 có hiệu lực trước đó. Về góc độ nhân văn, câu chuyện gia đình nghèo khổ, vợ con nheo nhóc, hoàn toàn không có ý chống pháp luật khiến ta cần xem xét mức án nghiêm khắc này có thực sự thấu tình đạt lý hay không.

Hy vọng rằng, phiên xét xử phúc thẩm sắp tới cần hướng theo “công lý - nhân đạo - giáo dục” để xử lý một cách hài hoà, thấu tình nhưng vẫn nghiêm minh. Đây cũng là một dịp nhắc nhở toàn xã hội về vai trò của truyền thông, giáo dục pháp luật và tính nhân văn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Đọc tiếp

Mới nhất

Góc nhìn: Khi sự thiếu hiểu biết pháp luật khiến nông dân “điêu đứng”