Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giọt “Mưa đỏ” trong phim

Văn Học - Bích Sen 08/11/2025 - 00:32

Cầm tấm vé trong tay, tôi và CCB Ngô Bích Sen hào hứng phóng xe ngay đến thôn Thụy Hương, xã Nội Bài, TP. Hà Nội với mục đích, muốn tạo nên sự bất ngờ cho đồng đội là CCB Nguyễn Văn Được - người lính trận Quảng Trị năm xưa, để cùng đi xem phim “Mưa đỏ”. Thật bất ngờ, tuy mắt ông Được giờ đây không còn nhìn thấy gì, do biến chứng chất độc da cam/dioxin, nhưng ông vẫn kể vanh vách tinh thần nội dung của phim, như chính mình là giọt “Mưa đỏ” hiện lên trong phim vậy.

ccb-nguyen-van-duoc-giua-cung-tac-gia-van-hoc-ben-trai-va-bich-sen-ben-phai
CCB Nguyễn Văn Được (giữa) cùng tác giả Văn Học (bên trái) và Bích Sen (bên phải).

Chiến tranh đâu phải trò đùa

Gặp chúng tôi, CCB Nguyễn Văn Được kể: “Tôi sinh năm 1952, quê thôn Thuỵ Hương, xã Phú Cường, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc xã Nội Bài, TP. Hà Nội). Nhập ngũ ngày 5-8-1971, sau 4 tháng huấn luyện, đúng ngày 30 Tết Tân Hợi năm 1971, tôi cùng đồng đội nhận lệnh hành quân đi B, thuộc biên chế Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 - đơn vị có mặt đầu tiên ở mặt trận Quảng Trị từ đầu năm 1972 và trực tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn, trong đó có trận An Đôn - Nhan Biều 1 nổi tiếng...”.

Sau khi để mất Quảng Trị, ngày 13-6-1972, Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa quyết định mở cuộc hành quân mang mật danh “Lam Sơn 72” hòng “Tái chiếm lại Quảng Trị”. Cuộc hành quân này dẫn đến cuộc chiến 81 ngày đêm ác liệt nhất tại Thành cổ Quảng Trị. Để chắc thắng, Mỹ - Ngụy đã huy động lực lượng mạnh nhất, tương đương 13 trung đoàn bộ binh, 17 tiểu đoàn pháo binh, 5 thiết đoàn và nhiều không quân, pháo hạm của Mỹ. Đặc biệt trong đó có Lữ đoàn Thủy quân lục chiến - lực lượng dự bị mạnh nhất cũng được tung vào cuộc chiến. Lúc này, thị xã Quảng Trị được ví như một túi bom. Trung bình mỗi ngày địch huy động 150-170 lần/chiếc máy bay phản lực, 70-90 lần/chiếc máy bay B52 đến ném bom hủy diệt...

Dưới mưa bom bão đạn khốc liệt của kẻ thù, các đơn vị bộ đội của ta đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường bám trụ, chốt giữ, giành giật với địch từng mét chiến hào, từng đống đổ nát. Trong đó, Đại đội 5 của Nguyễn Văn Được hy sinh 37 người, số còn lại hầu hết bị thương, còn hơn chục tay súng (bằng 1 tiểu đội) chống lại với cả tiểu đoàn địch. “Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất - hy sinh, bởi “chiến tranh đâu phải trò đùa”. Hầu hết những người lính trẻ như tôi vừa mới vào chiến trường, gặp ngay cái đói, cái khát, lại phải chiến đấu trong đạn bom vô cùng ác liệt, mất mát thương vong quá lớn, nên không tránh khỏi hoang mang dao động... Đến ngày thứ tư, cấp trên mới điều 2 xe tăng, 2 xe bọc thép cắm cờ giải phóng cùng lực lượng bộ binh đến giải cứu, địch hoảng sợ bỏ chạy. Đơn vị rút về làng Cổ Thành - Triệu Phong án ngữ. Trong 81 ngày đêm ấy, hàng ngàn chiến sĩ của ta đã hy sinh tại đây chưa tìm được hài cốt, đó là 81 ngày đêm lịch sử đầy hy sinh mà mãi mãi bất tử - “Máu xương đổ xuống/ Đất trời lưu danh” - CCB Nguyễn Văn Được xúc động kể lại.

Theo CCB Nguyễn Văn Được, sau khi rời Thành cổ Quảng Trị, quân ta vẫn giữ vững được 2 tuyến điểm quan trọng, đó là Tích Tường, Như Lệ, Phước Môn (phía Tây) và Bích La, An Lộng, Chợ Sải (phía Đông Thành cổ). Lúc này, chỉ huy Sư đoàn 325 phán đoán địch sẽ đổ bộ tái chiếm những khu vực bị mất. Nơi tiến quân của địch chính là đoạn sông Thạch Hãn, thuộc thôn Nhan Biều (đối diện với Thành cổ).

bo-doi-ta-ngan-chan-dich-vao-thanh-co-quang-tri-anh-tl-1100
Bộ đội ta ngăn chặn địch vào Thành cổ Quảng Trị. Ảnh TL

Đúng như dự đoán, ngày 1-11-1972, Bộ tư lệnh B5 điện báo cho Sư đoàn 325: “Quân địch có ý định vượt sông Thạch Hãn tấn công qua thôn Nhan Biều làm bàn đạp đánh chiếm căn cứ Ái Tử”. Tại tuyến điểm này, Trung đoàn 18 được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng phòng ngự và tác chiến. Theo đó, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8 có nhiệm vụ chốt giữ đầu cầu đường sắt, Quốc lộ 1 - đây là tuyến điểm trực diện, nên phải khẩn trương lập tuyến phòng ngự sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Đêm hôm sau, lợi dụng trời tối, có mưa phùn, gió rét, khoảng một giờ, địch bí mật vượt sông. Trung đội trưởng Trung đội 2 Thiều Chí Đinh phát hiện và nghĩ là một lực lượng nhỏ thám báo nên chỉ cho một tổ ra đánh không báo cáo tiểu đoàn. Nhưng thực tế địch đã đưa được 2 đại đội và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 6 Thủy quân lục chiến qua sông chiếm toàn bộ bãi cát trước mặt thôn Nhan Biều, mở đầu cuộc hành quân mang tên “Sóng thần 9”.

Đồng chí Trần Minh Thiệt - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 xuống tại chốt chặn nắm tình hình và trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 8 cùng các đơn vị bạn kiên quyết chặn địch vào chiếm đường số 1, Nhan Biều 1. Đúng 5 giờ sáng 2-11, các trận địa pháo của địch ở La Vang, thị xã Quảng Trị và pháo hạm từ ngoài biển bắn hàng ngàn quả đạn vào khu vực phòng ngự của Trung đoàn 18, tập trung chủ yếu tuyến phòng ngự của Tiểu đoàn 8. Đồng thời, địch dùng máy bay phản lực ném bom xuống khu vực Ái Tử và phía sau làng Nhan Biều 1, máy bay B52 rải 2 đợt bom dọc sông Lai Phước. Đến 8 giờ, địch tổ chức 3 mũi tiến công vào trận địa ta. Bội đội ta dựa vào công sự chờ địch tới thật gần (khoảng 20-30m) mới nổ súng. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt, ta cho nổ 4 quả mìn định hướng diệt ngay hàng chục tên địch gần khu vực lô cốt trước trận địa. Tiểu đoàn 8 dùng cối 60 ly và 82 ly bắn trực tiếp vào đội hình địch đang xung phong. Cối 82 ly của Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 9 bắn chi viện cho Tiểu đoàn 8. Cối 120 ly của Trung đoàn bắn chặn phía sau lưng địch ở ven sông và bãi cát Nhan Biều. Cối 160 ly, Đại đội hỏa tiễn BM14 bắn mãnh liệt vào bờ Nam sông Thạch Hãn và phía nam cầu Quảng Trị, Tiểu đoàn ĐKB bắn vào khu vực Thành cổ. Pháo binh của Sư đoàn và mặt trận chế áp các trận địa pháo địch ở La Vang và thị xã, đánh vào đội hình cơ động của địch ở phía sau. Sau gần 30 phút chiến đấu, quân ta tiêu diệt gần 200 tên địch, giữ vững trận địa. Số quân địch còn lại phải lui về co cụm ở bãi cát ven sông chờ viện binh giải cứu. 10 giờ 30 phút, Trung đoàn trưởng bổ sung cho Tiểu đoàn 8 thêm một Trung đội từ Tiểu đoàn 7 (nói là tiểu đoàn nhưng thực chất cả Tiểu đoàn 8 lúc bấy giờ chiến đấu vỏn vẹn chỉ có vài chục người).

Dũng sĩ B-40 huyền thoại

Đêm 2-11-1972, Trung đoàn 18 dự định sử dụng bộ binh kết hợp với đặc công để tiêu diệt nốt quân địch còn lại, nhưng do hợp đồng không chặt nên không tập kích được. Sáng hôm sau, quân ta tiếp tục sử dụng cối 60 ly và 82 ly chi viện cho lực lượng của Đại đội 5, Tiểu đoàn 8 tổ chức tiêu diệt nốt số quân địch co cụm. Đại đội 5 tổ chức thành 2 mũi đánh thẳng vào đội hình giặc co cụm này. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Được phụ trách một mũi gồm 3 người.

Sau hiệu lệnh xung phong, mũi của Nguyễn Văn Được nhằm thẳng hướng giặc xông lên. CCB Nguyễn Văn Được hồi tưởng: “Tôi bắn hết 3 băng đạn AK thì phát hiện ổ đại liên của địch. Tôi trườn lên khoảng 5m nữa, cách địch ước chừng 25m và bắn liên tục 3 quả đạn B40, ổ đại liên của địch câm họng cùng 3 xác chết tại chỗ. Cùng lúc đó, 2 chiến sĩ trong tổ bắn tỉa thật cừ khôi, cứ mỗi viên đạn lại thấy một thằng giặc gục xuống, khiến quân địch hốt hoảng bỏ chạy toán loạn, nhảy cả xuống sông tìm đường tẩu thoát. Tôi bắn tiếp 4 quả đạn B40 còn lại, máu giặc loang đỏ nước sông Thạch Hãn. Tôi bắt được 2 tên tù binh, dong chúng đi qua xác chết đồng bọn, trong đó có xác tên tiểu đoàn trưởng, lính Thủy đánh bộ và nhặt được một tấm bản đồ, một ống nhòm về bàn giao cho đơn vị, còn tấm chăn dù rằn ri, tôi giữ lại làm kỷ niệm trận đánh...”.

CCB Nguyễn Văn Được nghẹn ngào xúc động kể tiếp: “Kinh nghiệm trong chiến đấu, thường người chiến sĩ bộ binh chỉ bắn tối đa 3 quả đạn B40 - B41, nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại bắn tới 7 quả B40?” - ông Được cười khà khà vẻ khoái trí: “Còn địch, có đạn thì mình cứ bắn thôi!”. Sau trận chiến đấu, ta đã tiêu diệt gọn 2 đại đội và cơ quan Tiểu đoàn 6 Thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 369 của địch. Trên 350 tên địch bỏ xác tại bãi cát Nhan Biều, trong đó Tiểu đoàn 8 tiêu diệt 270 tên, có tên tiểu đoàn trưởng. Đánh thiệt hại nặng 2 đại đội khác ở bờ Nam sông Thạch Hãn...

Thắng lợi An Đôn - Nhan Biều trong ngày 2 và 3-11-1972 đã bẻ gãy hoàn toàn cuộc hành quân “Sóng thần 9”. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa to lớn trên chiến trường tại thời điểm lúc bấy giờ. Bộ tư lệnh B5 đánh giá: “Đây là trận chiến đấu phòng ngự xuất sắc nhất, mở ra kinh nghiệm đánh tiêu diệt gọn bằng sức mạnh hiệp đồng phòng ngự”. Ngay sau đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện biểu dương khen và đánh giá: “Trận chiến đấu phòng ngự của Trung đoàn 18 thắng lợi đã góp phần đánh bại ý chí của địch phản công lấy lại vùng đất đã mất sau ngày 30-3-1972 tại phía bắc Quảng Trị”. Với chiến công này Trung đoàn 18 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Tiểu đoàn 8 được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng.

Kể xong những dòng hồi ức, CCB Nguyễn Văn Được nghẹn ngào: “Cảm ơn các đồng đội đã dành vé cho tôi đi xem “Mưa đỏ”. Nhưng mắt tôi bây giờ không còn nhìn được nữa...”. Nghe ông nói, tôi chợt nghĩ: Chính con người ông và câu chuyện về ông đã là giọt “Mưa đỏ” trong phim rồi.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giọt “Mưa đỏ” trong phim