Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đôi mắt

Trịnh Thị Hoàn - Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh 22/01/2026 - 17:39

Chưa bao giờ tôi lại sợ nhìn vào đôi mắt của những người xung quanh như khi ngồi xem bộ phim “Mưa đỏ” mới đây. Ở đó không có ranh giới của tuổi tác, trình độ, của tầng lớp mà chỉ còn những đôi mắt đỏ hoe, sùi sụt, nghẹn ngào dõi theo từng phân cảnh của bộ phim. Sâu thẳm trong từng đôi mắt đẫm lệ ấy là niềm đau, là nỗi tiếc thương nhưng cũng là niềm tự hào và tôn kính vô cùng dành cho các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

poster-phim-mua-do
Poster phim Mưa đỏ.

Dẫu chỉ là những lát cắt nhỏ, câu chuyện nhỏ, giai đoạn nhỏ trong cuộc chiến trường kỳ của dân tộc thì bộ phim cũng đã phần nào cho tôi, cho các thế hệ trẻ cháu con biết được, hiểu được, thấu cảm được nhiều hơn với nỗi đau, sự mất mát, bi thương nhưng hào hùng, bất khuất của cuộc chiến tranh giữ nước. Sức nặng của những hình ảnh như chiến sĩ bơi qua dòng sông Thạch Hãn trong làn pháo kích của quân thù, lúc chới với giữa lằn ranh sống - chết, họ chỉ còn biết gọi “mẹ ơi”, “chị ơi”; hay việc các chiến sĩ chia nhau từng mẩu lương khô, nhường nhau từng chút đồ ăn đạm bạc mà thấy quý sao tình đồng chí, đồng đội, tình người giữa thời chiến đói khổ thiếu thốn. Rồi lúc trận chiến diễn ra trong tiếng súng, tiếng bom, tiếng hét, tiếng nấc nghẹn khi nhìn đồng đội hy sinh trước mắt. Máu, nước mắt, tuổi trẻ, hoài bão và những ước mơ còn đang dang dở của biết bao chiến sĩ đã bị vùi lấp dưới đất đá, dưới dòng sông Thạch Hãn anh hùng... tất cả những hình ảnh sống động, chân thực đó đã giúp tôi như chạm vào nhịp đập, vào thời khắc cam go của lịch sử oai hùng ngày ấy. Khoảnh khắc này như ngưng lại thật chậm, thật lâu để tôi mường tượng được mọi thứ đã từng xảy ra.

Trong ánh sáng nhập nhòa của màn hình sân khấu, chen lẫn tiếng nấc nghẹn sụt sùi của những người xung quanh, những câu thơ như xé lòng, thắt dạ của tác giả Lê Bá Dương chợt vang lên: “Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”. Ngắn thế thôi, giản đơn thế thôi nhưng từng câu, từng chữ của bài thơ Đò xuôi Thạch Hãn lại chất chứa bao nhiêu mất mát, đau thương, bao nhiêu ân tình đồng đội mà tác giả Lê Bá Dương muốn gửi gắm. Ông đã nói hộ tiếng lòng gan ruột của biết bao đồng chí, đồng bào.

Giây phút ấy, đôi mắt tôi, đôi mắt của những khán giả xung quanh, đôi mắt của đồng bào Việt Nam rưng rưng xúc động. Nước mắt rơi vì niềm đau, vì mất mát, vì máu đổ trong cuộc chiến không biết bao nhiêu mà kể. Rồi khi chiến thắng, những đôi mắt ấy, những tấm lòng ấy vẫn đỏ hoe vì hạnh phúc vỡ òa. Tôi cảm nhận rõ vị của những giọt nước mắt lăn trên má, chảy tràn xuống môi, xuống cổ tôi lúc ấy. Nhìn sang những hàng ghế bên cạnh, chạm vào nhiều đôi mắt ngầu đỏ, những đôi mắt yêu chuộng hòa bình và tự do không hề ngần ngại mà khóc trước đám đông quần chúng. Được dịp lắng nghe lịch sử chuyển mình, tôi và rất nhiều bạn trẻ có mặt ở đây cảm thấy thật tự hào khi mình là một phần tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đôi mắt