Có những miền quê không chỉ gợi nhớ bằng cảnh sắc thanh bình hay tình người hiếu khách, mà còn trở thành biểu tượng qua những vần thơ, khúc nhạc thấm đẫm tình yêu quê hương để khi khúc ca, lời thơ cất lên, độc giả như được trở về miền quê ấy.
Với Đan Phượng - mảnh đất anh hùng của Thủ đô Hà Nội, bản nhạc “Đan Phượng đất mẹ yêu thương” (nhạc: Nguyễn Đăng Tài, phổ theo lời thơ: Nguyễn Gia Hiển) chính là lời ca ngợi tha thiết, vừa dung dị vừa hào sảng, đưa người nghe đi trở về quá khứ hào hùng, hòa mình vào chiều sâu lịch sử, văn hóa rồi tiếp tục khám phá vẻ đẹp hôm nay và khát vọng dựng xây cho ngày mai.
Ngay từ nhan đề, “Đan Phượng đất mẹ yêu thương” đã gợi âm hưởng gần gũi, thiêng liêng và mở ra một không gian nghệ thuật giàu chất trữ tình để người nghe đón nhận ca khúc vừa bằng lý trí vừa bằng con tim. Bản nhạc mở đầu bằng những nốt nhạc rộn ràng, trong sáng, như tiếng gọi tha thiết về miền quê thanh bình. Câu hát: “Hát về quê hương Đan Phượng yêu thương, triền đê quanh co đẹp như tranh vẽ” đưa người nghe về một vùng quê trù phú, nơi bờ xôi ruộng mật gắn liền với những triền đê sông Hồng hiền hòa, yên ả.
Nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tài đã lựa chọn tiết tấu khoan thai, dàn trải, xen lẫn những đoạn ngân dài để khắc họa vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa bề thế của mảnh đất giàu truyền thống. Âm nhạc ở đây không ồn ào mà có chiều sâu, đủ để người nghe cảm nhận hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng sức sống hôm nay.
Nếu giai điệu mang đến cảm xúc ngọt ngào thì phần lời ca - dựa trên thơ của Nguyễn Gia Hiển - lại khắc họa rõ nét tâm hồn và lịch sử của vùng đất Đan Phượng. Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên, bài hát đưa người nghe đến với “thôn phố bình yên cờ bay ngày hội, miền quê văn hiến giàu đẹp nên thơ”.
Đặc biệt, những câu 3,4,5,6 trong bài hát khắc họa được hình ảnh một Đan Phượng từ quá khứ đến hiện tại, gợi nhắc công lao và khí phách con người Đan Phượng - nơi “địa linh nhân kiệt”, vùng quê anh hùng, có nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung, đóng góp sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và cũng là “đất người gái đảm thành tượng đài thi ca”. Trong từng câu chữ, ta bắt gặp hình ảnh vừa dung dị, gần gũi - người con gái đảm đang, làng nghề truyền thống - vừa hào hùng, vừa lớn lao - tượng đài thi ca, niềm tự hào của quê hương. Lời ca ấy không quên khắc họa bước đi thời đại: “Lòng dân thủy chung đời đời theo Đảng, bước vào kỷ nguyên mới rạng rỡ tương lai”. Đây chính là nhịp cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai, gắn kết truyền thống cách mạng bất khuất của vùng đất đã góp phần vào trang sử hào hùng của dân tộc với khát vọng đổi mới, vươn lên, hòa mình vào kỷ nguyên phát triển của đất nước.
Không phải ngẫu nhiên mà các tác giả chọn Đan Phượng là nguồn cảm hứng. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, gắn liền với nhiều danh nhân, di tích và nhiều chiến công oanh liệt. Lời ca “Có đình Đại Phùng, đền Sông lịch sử; có chùa Đôi Hồi - nơi in báo Cứu quốc từ những ngày đầu cách mạng” không chỉ nhắc đến những di sản văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc, nơi in đậm dấu ấn của phong trào yêu nước, kháng chiến mà còn như một minh chứng sống động cho bề dày truyền thống lịch sử.
Đan Phượng cũng nổi tiếng với nghề làm nem Phùng - một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Hà Nội. Câu hát “Đặc sản nem Phùng nức tiếng gần xa” không chỉ gợi niềm tự hào về sản vật quê hương, mà còn thể hiện sức sống của kinh tế làng nghề trong công cuộc đổi mới. Những ca từ đã cho thấy âm nhạc không đơn thuần ca ngợi sản vật, mà còn tôn vinh tinh thần lao động, khát vọng vươn lên của con người Đan Phượng trong công cuộc đổi mới.
Bài hát không chỉ dừng lại ở ca ngợi cảnh sắc, lịch sử mà còn mang đến thông điệp thời sự: chung sức dựng xây quê hương giàu đẹp, đoàn kết trong khát vọng phát triển. “Chung sức dựng xây quê hương giàu đẹp” là lời nhắn gửi vừa tha thiết, vừa mạnh mẽ, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống để làm giàu cho quê hương.
Âm hưởng tổng thể của bài hát là sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm da diết và niềm tự hào phơi phới. Tiết tấu rộn ràng ở đoạn cuối như thôi thúc, khích lệ, để rồi lắng đọng trong câu kết:
“Quê hương tự hào biết mấy / Có bao người con anh dũng hy sinh / Đất mẹ yêu thương sáng ngời trang sử / Đan Phượng anh hùng vang mãi bài ca!”
Một lần nữa, hình ảnh Đan Phượng hiện lên vừa thân thương, vừa oai hùng. Đó không chỉ là miền quê danh thắng, làng nghề nức tiếng hay vùng đất anh hùng, mà còn là biểu tượng niềm tin, là tiếng hát đồng vọng giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định vị trí của mảnh đất này trong lòng người dân Hà Nội và cả nước.
Trong bối cảnh hội nhập và đô thị hóa mạnh mẽ, những ca khúc ca ngợi quê hương như “Đan Phượng đất mẹ yêu thương” có giá trị đặc biệt. Không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, bài hát còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ, giữa truyền thống và khát vọng phát triển.
Đối với thế hệ người con Đan Phượng gần xa, những giai điệu này càng có ý nghĩa sâu sắc. Nó gợi nhớ truyền thống anh hùng của quê hương, khẳng định lý tưởng thủy chung với Đảng, với dân tộc. Đồng thời, ca khúc cũng khơi dậy trách nhiệm lớp lớp thế hệ người con Đan Phượng hôm nay tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Không quá khi nói rằng, “Đan Phượng đất mẹ yêu thương” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời nhắn gửi đầy tự hào về mảnh đất, con người Đan Phượng - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử và khát vọng dựng xây trong thời kỳ mới. Một khúc nhạc hay là khúc nhạc chạm đến trái tim - và ca khúc này đã làm được điều đó, trở thành khúc hát chung của những ai yêu mến vẻ đẹp của đất và người Hà Nội.
* Nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tài: Người sáng tác nhiều ca khúc gắn với quê hương, đất nước. Với bản nhạc “Đan Phượng đất mẹ yêu thương”, ông đã đem lại giai điệu trong sáng, hào sảng, góp phần khắc họa nét đẹp của miền quê giàu truyền thống.
* Tác giả bài thơ “Đan Phượng - đất mẹ yêu thương” là đồng chí Nguyễn Gia Hiển, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện, nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đan Phượng - hiện là Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng, TP. Hà Nội. Đây là bài thơ đầu tay ông viết với cảm xúc dạt dào về quê hương, được đông đảo bạn đọc đón nhận. Bài thơ đã được đăng tải trên Báo CCB Việt Nam số ra ngày 10-9-2025 và là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tài phổ nhạc, trở thành ca khúc mang đậm dấu ấn văn hóa và tình yêu quê hương Đan Phượng.