Trong ba năm từ 2022 đến 2025, toàn thành phố chỉ bán đấu giá thành công 14 khu đất lớn và 88 lô tái định cư, thu về khoảng 840 tỉ đồng — một con số rất nhỏ nếu so với khối tài sản khổng lồ đang bị bỏ không. Đây là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội: nếu biết cách khai mở, Đà Nẵng hoàn toàn có thể biến những khu đất trống thành động lực phát triển.
Ngay giữa trung tâm thành phố, sân vận động Chi Lăng từng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, nay chỉ còn lại bãi đất rộng quây tôn, cỏ mọc lút đầu. Trên nhiều trục đường lớn hay các khu tái định cư ngoại ô, không khó để bắt gặp cảnh tượng những khu đất im lìm, bỏ quên giữa nhịp sống hối hả. Báo cáo mới nhất cho biết, đến đầu năm 2025, Đà Nẵng còn 351 khu đất lớn và gần 14.929 lô tái định cư chưa đưa vào khai thác. Trước đó, năm 2024, thống kê ghi nhận hơn 3.000 khu đất trống, trong đó có 141 khu đất lớn chưa sử dụng. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lãng phí, mà còn cho thấy một nghịch lý: thành phố cần nguồn lực để đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục, nhưng lại để vốn quý nhất là đất đai “ngủ yên”.
Đất bỏ hoang không chỉ làm thất thu ngân sách, mà còn tạo ra những khoảng trống nham nhở trong đô thị. Tại Cocobay, từng được quảng bá là “thành phố giải trí không ngủ”, nay chỉ còn những khối bê tông dở dang giữa nắng mưa. Khu đô thị quốc tế Đa Phước — dự án 181 ha ven biển được kỳ vọng là biểu tượng miền Trung — vẫn im lìm giữa vòng vây pháp lý. Các khu tái định cư đáng ra phải là nơi an cư của hàng ngàn hộ dân thì nay biến thành bãi tập kết rác, vật liệu, gây nhếch nhác cảnh quan.
Nguyên nhân của tình trạng này đến từ nhiều phía. Một loạt dự án lớn bị “trói chân” do vướng kết luận thanh tra, bản án; muốn khởi động lại phải qua quy trình điều chỉnh quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính, định giá lại đất. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp thiếu năng lực tài chính, phụ thuộc vốn vay, khi thị trường bất động sản chững lại thì dòng tiền lập tức bị đứt gãy. Thêm vào đó, thủ tục đấu giá đất kéo dài, thiếu linh hoạt, sự phối hợp liên ngành đôi khi chưa nhịp nhàng, khiến nhà đầu tư nản lòng. Tất cả hợp thành vòng luẩn quẩn: đất bỏ hoang kéo dài, ngân sách mất nguồn thu, người dân sống cạnh những khu đất nhếch nhác, còn môi trường đầu tư giảm sức hút.
Trong bối cảnh ấy, một tín hiệu đáng chú ý vừa được phát đi: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Ông Phạm Đức Ấn trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác 751, chịu trách nhiệm rà soát, xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng. Tổ công tác này gồm lãnh đạo nhiều sở ngành, có nhiệm vụ tổng hợp danh mục dự án khó khăn kéo dài, đề xuất phương án tháo gỡ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về kết quả. Đây là động thái thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, khi người đứng đầu thành phố trực tiếp “xắn tay” xử lý những “tảng băng” của bất động sản.
Góc nhìn từ bên ngoài cũng rất quan trọng. Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc một tập đoàn bất động sản du lịch ở Hà Nội đang nghiên cứu cơ hội tại miền Trung, chia sẻ: “Đà Nẵng là thị trường giàu tiềm năng, có vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, du lịch phát triển mạnh. Đây chắc chắn là điểm đến đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, khi đi khảo sát, chúng tôi thấy nhiều khu đất vàng bỏ trống nhiều năm, gây cảm giác lãng phí và buộc doanh nghiệp phải cân nhắc. Một nhà đầu tư mới sẽ đặt câu hỏi: vì sao đất đẹp như vậy lại bị bỏ hoang? Điều đó làm chúng tôi thận trọng hơn.”
Theo ông, những vướng mắc pháp lý ở các dự án như Chi Lăng, Đa Phước hay Cocobay chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định rót vốn: “Nếu những tồn tại này không được xử lý minh bạch, nguy cơ doanh nghiệp mới cũng rơi vào tình cảnh tương tự là có thật. Nhưng chúng tôi đặt kỳ vọng vào chính sách mới. Nếu chính quyền cam kết tiến độ rõ ràng, minh bạch dữ liệu đất đai, thủ tục một cửa liên ngành, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng đầu tư. Đà Nẵng có lợi thế rất lớn so với nhiều địa phương khác.”
Ông Vinh cũng kiến nghị: “Điều cần nhất là sự công khai danh mục dự án tồn đọng và tiến độ xử lý, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo cơ chế linh hoạt cho phép sử dụng tạm đất bỏ hoang như công viên, bãi đỗ xe trước khi xây dựng công trình lớn. Nếu Đà Nẵng làm được, không chỉ chúng tôi mà nhiều dòng vốn khác sẽ tìm đến.”
Khai mở để bứt phá
Để mở nút thắt hiện nay, theo chuyên gia quy hoạch đô thị, nhận định: “Quỹ đất bỏ hoang tại Đà Nẵng là hệ quả của nhiều tầng vướng mắc. Muốn tháo gỡ, điều quan trọng là phải thiết lập khung thời gian xử lý rõ ràng cho từng dự án: bao lâu để định giá lại đất, bao lâu để xác định nghĩa vụ tài chính. Khi có lộ trình minh bạch, cả chính quyền lẫn doanh nghiệp đều biết phải chờ gì và làm gì, tránh tình trạng treo vô hạn định.” Bên cạnh đó, Ông đưa ra ba nhóm giải pháp cụ thể:
Một là, Cơ chế đặc thù cho dự án tồn đọng: cho phép chuyển đổi công năng hoặc tổ chức đấu giá lại sau khi thu hồi, thay vì để đất bỏ hoang nhiều năm.
Hai là, Một cửa liên ngành bắt buộc: mọi thủ tục từ định giá, quy hoạch đến nghĩa vụ tài chính được xử lý tại một đầu mối, có thời hạn, có giám sát trách nhiệm từng sở ngành.
Ba là, Khai thác tạm thời quỹ đất: những khu đất chưa thể triển khai ngay nên được sử dụng vào mục đích công cộng tạm thời như công viên, bãi đỗ xe, sân chơi cộng đồng… vừa tránh lãng phí vừa tạo giá trị xã hội trong giai đoạn chờ đợi.
Đà Nẵng đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ dưới dạng quỹ đất bỏ hoang. Đây vừa là gánh nặng, vừa là cơ hội. Nếu để mặc, thành phố sẽ tiếp tục thất thu, giảm sức hấp dẫn đầu tư. Nhưng với quyết tâm chính trị mới cùng sự đồng hành của nhà đầu tư và giải pháp từ giới chuyên gia, những “ô trống” hoàn toàn có thể biến thành không gian sống, không gian kinh tế, tạo động lực bứt phá. Một thành phố đáng sống không thể song hành với đất bỏ hoang. Khi những khu đất lạnh lẽo được “đánh thức” thành công trình, công viên, khu đô thị hay trung tâm dịch vụ, Đà Nẵng không chỉ giải quyết bài toán đất đai, mà còn tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư và cư dân. Đó chính là con đường để thành phố biển này tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, du lịch và đáng sống của miền Trung.