Tròn 50 năm đã qua, nhưng diễn biến trận tiêu diệt tiểu đoàn 22 biệt động quân ngụy ở tây nam Thanh Giáo (Gia Lai) vẫn hiển hiện trong ký ức tôi.
Sau nửa tháng liên tục quần nhau với địch ở khu vực đồn Tầm - Thanh Giáo (nay thuộc xã Ia Lang, Đức Cơ, Gia Lai), tối ngày 18-12-1972, Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ 12,7mm (Sư đoàn 320) chúng tôi được về củng cố ở đông nam Chư Ty. Vừa vừa nằm ấm chỗ, đơn vị lại được lệnh cơ động gấp. Chúng tôi lập tức vùng dậy, thu dọn trang bị hành quân. Mờ sáng ngày hôm sau về tới khu vực “Nhà lá” (cách Thanh Giáo 3km về phía tây), chúng tôi đã thấy các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 tập kết ở đây. Nhiệm vụ của Đại đội chúng tôi là phối thuộc với Trung đoàn 48 đón lõng tiêu diệt một tiểu đoàn địch từ phía tây chạy về đây.
Do quá cay cú vì chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt căn cứ trên đường 19 tây, trong đó có căn cứ biên phòng Đức Cơ bị Quân giải phóng san phẳng, Bộ chỉ huy Quân khu 2 ngụy ở Pleiku đã điều hai trung đoàn 41, 45 có sự chi viện tối đa của xe tăng thiết giáp và hỏa lực phi pháo ra phản công và đã chiếm lại được căn cứ Đức Cơ, chốt giữ đường 19 từ Đức Cơ về Thanh An. Quá phấn khích vì đã “đè bẹp” được sức kháng cự của Sư đoàn 320, chiều ngày 18-12-1972, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn - Tư lệnh Quân khu 2 ngụy vội bốc Tiểu đoàn 22 biệt động quân ở Thanh An ném xuống khu vực tây Thanh Giáo 15km, với ý đồ dùng lực lượng này thọc vào lưng đối phương.
Được tin địch thả Tiểu đoàn 22 biệt động quân vào sâu hậu phương ta, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 quyết định giao cho Trung đoàn 48 đang củng cố ở tây nam Thanh Giáo tổ chức tiêu diệt. Mặc dù vừa qua đợt hoạt động lớn, quân số mỗi tiểu đoàn còn chưa đày 100 tay súng, đối tượng tác chiến lại là lực lượng tinh nhuệ của địch rất thiện chiến với địa hình rừng núi, nhưng Trung đoàn 48 vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trung đội 1 của tôi được giao tăng cường cho Tiểu đoàn 1 đảm nhiệm hướng chủ yếu. Trung đội 2 tăng cường cho Tiểu đoàn 2 ở hướng nam, phối hợp với Tiểu đoàn 1 vây diệt địch.
Chiều ngày 20-12, Tiểu đoàn 22 địch về đến chân điểm cao 400 (nam Thanh Giáo) liền sa vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn 1. Chờ cho địch vào đúng tầm súng, Tiểu đoàn trưởng Lê Quang Bình phát lệnh cho các trận địa hỏa lực cối, ĐKZ, 12,7mm nổ súng. Trong lúc pháo ta bắn mãnh liệt vào đội hình địch, các mũi bộ binh dần khép chặt vòng vây. Pháo ta vừa dứt, bộ binh từ các hướng đồng loạt xung phong cắt đội hình địch ra từng mảng để tiêu diệt. Cùng lúc, các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 từ hướng nam băng lên đánh thốc vào. Bị đánh bất ngờ, quân địch vỡ trận ngay từ phút đầu. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, lực lượng đi sau của Tiểu đoàn 22 vội lùi lại xin cứu viện khẩn cấp. Nhưng quân viện đường bộ không thể nào đến được. Từ đó cho đến suốt đêm 20-12, địch cho đủ loại máy bay, các trận địa pháo từ Thanh An đến đồn 30 bắn như đổ đạn vào khu chiến, tạo thành hàng rào lửa vây quanh bảo vệ lực lượng còn lại của Tiểu đoàn 22. Nắm chắc tình hình địch, chỉ huy Trung đoàn 48 lệnh cho Tiểu đoàn 1 ngay trong đêm phải dâng đội hình lên chiếm vị trí có lợi để vừa tránh phi pháo địch, vừa áp sát vòng vây, chủ động tiêu diệt chúng. Lợi dụng pháo sáng địch, chúng tôi bí mật tiếp cận lên. Trung đội 12,7mm của tôi đi cùng Đại đội 3 bố trí trận địa cách địch khoảng gần 200m.
Khoảng 8 giờ sáng ngày 21, sau loạt pháo cấp tập, một bầy trực thăng HU1A bay tới. Chúng tôi đang tập trung quan sát thì một tốp trực thăng vòng lại sà xuống. “Đặt súng bắn máy bay!” - tiếng Trung đội trưởng Mai Xuân Thảnh vừa dứt, mặc cho đạn nổ quanh mình, chúng tôi lập tức tháo súng thành hai bộ phận băng ra bìa rừng nhanh chóng lắp súng đánh mục tiêu trên không. Súng vừa lắp xong, một chiếc trực thăng địch từ từ hạ xuống. Không kịp lấy thăng bằng súng, tôi vào vị trí số 1 kéo cần lên đạn, lấy thước ngắm trực tiếp, nghiến răng bóp cò. Một luồng đạn lửa phụt ra chui tọt vào đầu máy bay, nó phụt khói đen ngòm rồi rơi bịch xuống đất. Bên cạnh chúng tôi, khẩu đội 2 cũng đã phát hỏa bắn trọng thương một chiếc khác. Cùng lúc đó, các chiến sĩ Đại đội 3 tập trung hỏa lực B40, B41, cối 62, trung liên bắn mạnh vào bọn địch đang chen chúc ở bìa rừng bên kia chờ lên máy bay. Lúc này, các mũi đột kích của Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 đang nhất loạt xung phong chia cắt địch ra từng cụm để diệt. Đúng lúc ấy, đồng chí Sa - Chủ nhiệm Pháo binh Trung đoàn 48 ở phía sau chạy lên chỗ chúng tôi, động viên: “Các đồng chí 16 đánh tốt lắm! Anh em hãy giữ vững trận địa, nhất quyết không cho máy bay địch bốc quân!”. Tiếng súng các loại của các chiến sĩ bộ binh Tiểu đoàn 1 vẫn nổ giòn từng chập. Chúng tôi vẫn ở tư thế sẵn sàng nhả đạn, nhưng bọn trực thăng địch không tên nào dám xuống nữa. Tiếng động cơ trực thăng xa dần, bỏ mặc đồng bọn…
Đến gần trưa trận địa hoàn toàn im tiếng súng. Cả một cánh rừng rộng lớn tan hoang, ngổn ngang xác giặc; những đụn khói đen đặc từ xác những chiếc máy bay vẫn đang cuồn cuộn bốc lên; một hàng dài những tên tù binh địch cả quan lẫn lính đứa nào mặt mày cũng ủ rũ, lấm lét đang bị chiến sĩ ta áp giải về phía sau. Thế là, sau 3 ngày liên tục chiến đấu, Trung đoàn 48 và các đơn vị phối thuộc cùng bộ đội địa phương Gia Lai và du kích huyện 5 đã tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 22 biệt động quân, diệt và bắt 315 tên, bắn rơi 7 máy bay trực thăng, thu nhiều vũ khí trang bị của địch.