***Hành trình bị mất nhà ***
Cụ là Lê Văn Phiên, 88 tuổi, CCB thời chống Pháp. Cụ đang sống với người vợ già 83 tuổi cùng người con gái thiểu năng trí tuệ ở số nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cụ còn có 6 người con đi bộ đội thời chống Mỹ và bảo vệ biên giới. Các con cụ đã yên bề gia thất, ra ở riêng. Ai cũng bảo cụ có phúc, con cái là của để dành.
Cuộc sống cứ yên ả trôi nếu hai vợ chồng già không bị mất nhà vì tặng cho con trai trưởng là ông Lê Hồng Phóng (sinh năm 1953) và người con dâu là bà Mai Phương. Vợ chồng ông Phóng - bà Phương cư trú tại số nhà 321 đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Trước khi ở Lạng Sơn, vợ chồng ông Phóng - bà Phương có ngôi nhà cấp bốn ở TP Bắc Giang, diện tích khoảng 60m2. Ngôi nhà được làm từ năm 1986. Năm 1993, ông Phóng - bà Phương bỏ nghề giáo viên, đi buôn bán ở miền Nam. Ông Phóng nhờ hai người em trông nom nhà cửa lúc xa nhà. Năm 1999, hai người em trai lấy vợ, ông Phóng đồng ý cho các em phá nhà cũ của mình và làm hai căn nhà cấp bốn để ở, mà không có sự mua bán.
Biết mình không có khả năng trả tiền đất cho hai con, năm 2000, cụ Phiên thảo di chúc, có bàn bạc với ông Phóng. Di chúc được gửi tới phường Hoàng Văn Thụ có nội dung, khi vợ chồng cụ Phiên mất, ông Phóng có quyền bán ngôi nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, một nửa số tiền trả cho ông Phóng tương đương với mảnh đất hai người em đang ở, nửa còn lại chia cho những người con khác.
Năm 2007, ông Phóng nói với cụ Phiên: Con tặng bố mẹ mảnh đất hai em con đang ở. Đổi lại, bố mẹ tặng con ngôi nhà 127 Nguyễn Văn Cừ. Trước khi làm thủ tục cho tặng, cụ Phiên ra điều kiện chỉ khi nào cả hai cụ mất cả ông Phóng mới có quyền bán nhà. Điều kiện này là thoả thuận miệng giữa hai bố con. Cụ cũng không cho những người con khác biết quyết định của mình, vì ông Phóng cho là “rách việc”!
Ít ngày sau cụ Phiên ngã bị gãy xương chậu. Nằm bệnh viện ít ngày, cụ xin viện cho về nhà điều trị. Đang nằm bất động vì đau đớn, ông Phóng cùng một người nữa đến nhà yêu cầu cụ ký thủ tục cho tặng nhà. Tuổi 85, đang đau đớn, tinh thần không minh mẫn, cụ Phiên run rẩy ký vào chỗ ông Phóng chỉ, cũng chẳng hiểu ông Phóng viết gì trong ấy.
Rất nhanh chóng, ít ngày sau ông Phóng giơ sổ đỏ quyền sử dụng đất trước mặt cụ Phiên và nói: Ngôi nhà này là Nhà nước cho con chứ không phải bố mẹ cho con đâu nhé!
***Ép bố mẹ già lên Lạng Sơn để bán nhà ở Bắc Giang ***
Có sổ đỏ trong tay, ông Phóng nhiều lần đuổi các em ra khỏi nhà mỗi khi các em góp ý với ông về việc này, việc nọ. Ông Phóng ép bố mẹ già và người em gái lên Lạng Sơn ở để ông bán ngôi nhà số 127 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang. Cụ Phiên không chịu, ông Phóng doạ sẽ đuổi hai cụ ra khỏi nhà, vì đây là nhà của ông. Cực chẳng đã, hai cụ phải lên Lạng Sơn ở nhà của ông Phóng - bà Phương. Cụ và các con bàn nhau gom 400 triệu đồng trả cho mảnh đất hai người em đang ở. Ông Phóng - bà Phương đồng ý, nhưng chưa đầy một ngày sau lại đổi ý.
Để công khai việc bán nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, ông Phóng treo biển thông báo bán nhà. Để dọn đường dư luận, ông Phóng mời Hội CCB nơi cụ Phiên sinh hoạt, hội tình nghĩa, hàng xóm đến chia tay cụ Phiên lên Lạng Sơn. Trong bữa cơm chia tay, cả nhà ai cũng khóc, trừ vợ chồng người con trai trưởng.
Những ngày ở nhà ông con trưởng trên Lạng Sơn là những ngày sống trong nước mắt của hai vợ chồng người CCB già và người con gái thiểu năng trí tuệ. Hai cụ quay quắt nhớ con cháu, nhớ quê hương. Cũng trong thời gian này, ông Phóng ép cụ Phiên ký giấy bán nhà. Bà dâu trưởng nói nếu không ký, phải trả vợ chồng bà 550 triệu đồng cho mảnh đất hai người em đang ở. Tiền không có, mà không ký thì không được, cụ Phiên đã nhắm mắt ký giấy cho ông Phóng bán nhà của mình ở Bắc Giang!
Ký bán nhà xong rồi, cụ Phiên bảo ba người con lên đón hai cụ và con gái về quê. Cuộc “giải thoát” hai cụ khỏi nhà ông con trưởng thật đau lòng khi con gái cụ nói với người dâu trưởng: Nếu chị không mở cửa cho bố tôi về, tôi sẽ báo công an vì chị đã xâm phạm nhân quyền của cha mẹ tôi!
Về đến ngôi nhà 127 Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Giang thì ngôi nhà đã bị ông con trưởng bán, đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu đồng. Cụ Phiên sống ở ngôi nhà của mình trong sự căng thẳng. Cụ liên tục bị ông con trưởng đuổi ra khỏi nhà. Cụ cũng quyết không rời ngôi nhà vì theo cụ, ông Phóng đã ép cụ ký tặng nhưng ông không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người con. Cụ Phiên làm đơn kêu cứu. Sau ba lần hoà giải không thành, ông Phó chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ tuyên bố ngôi nhà 127 Nguyễn Văn Cừ thuộc quyền sử dụng của ông Tân, người mua ngôi nhà của ông Phóng (con trai cụ Phiên).
Lời toà soạn: Chúng tôi thật đau lòng khi đọc đơn kêu cứu của người CCB già. Chúng tôi cũng hiểu rằng, trong sự xúc động tột cùng, có thể cụ Phiên viết quá lên chăng và có điểm gì đó chưa thật khách quan? Cụ cũng tự nhận rằng, về mặt pháp lý, cụ thất thế, vì đã ký giấy cho tặng nhà người con trưởng, những điều kiện kèm theo việc cho tặng nhà là thoả thuận miệng, không ghi trong văn bản cho tặng nhà. Nhưng còn đạo lý của người làm con, làm anh? Để khách quan, thông tin nhiều chiều, chúng tôi rất mong nhận được sự hồi âm của vợ chồng ông Lê Hồng Phóng, Hội CCB, UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang - nơi cụ Phiên sinh sống.
Đỗ Tất Thắng