2/9

Chiến tranh qua lăng kính “Mưa đỏ”

Mai Phương 29/08/2025 - 21:45

Có những cơn mưa đi qua đời người như một dấu chấm than của số phận. Có những cơn mưa rơi xuống mảnh đất Quảng Trị, không chỉ làm ngập tràn Thành Cổ, mà còn làm ngập tràn cả ký ức của một thế hệ. “Mưa đỏ” - bộ phim mới của đạo diễn Đặng Thái Huyền chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Lai, đã chạm vào ký ức ấy bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, dữ dội mà cũng đầy nhân văn. Không chỉ là câu chuyện của chiến tranh, “Mưa đỏ” còn là khúc bi tráng tuổi hai mươi - cái tuổi lẽ ra phải sống cho tình yêu, cho ước mơ, nhưng lại lặng lẽ gửi trọn trong tiếng bom và bùn đất Thành Cổ mùa hè 1972.

anh-minh-hoa-bai-chien-tranh-qua-lang-kinh-mua-do
Ảnh minh họa bài Chiến tranh qua lăng kính “Mưa đỏ”

Tựa đề “Mưa đỏ” không chỉ gợi màu máu và khói lửa, mà còn là sắc thái cảm xúc bao trùm: Đỏ rực, nóng bỏng, dữ dội. Trên màn ảnh, khán giả bắt gặp những cơn mưa xối xả đổ xuống Thành Cổ, nước mưa chảy tràn các công sự nhuộm máu của cán bộ, chiến sĩ K30 Tam Sơn đang anh dũng chiến đấu dưới làn bom đạn đỏ rực một khoảng trời.

Hình ảnh đất bùn, gạch vụn Thành Cổ được ghi lại bằng ống kính hẹp, nén chặt không gian, khiến khán giả cảm nhận rõ sự ngột ngạt, mắc kẹt. Và khi khung hình mở rộng - thường là lúc hi sinh hoặc giã từ - cảm giác bi tráng càng thêm vang dội. Âm thanh trong phim cũng là một điểm nhấn. Đạo diễn không lấp đầy bằng tiếng nổ, mà để lại những khoảng trống lặng, có khi là tiếng ù trong tai sau một quả pháo, có khi là nhịp thở gấp gáp... để người xem “nghe” được cả sự sợ hãi, sự cô đơn và nỗi đau của nhân vật.

Dàn diễn viên trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã... không hóa thân thành siêu anh hùng. Họ là những chàng trai đến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam..., mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách, nhưng đọng lại trong lòng khán giả những khuôn mặt trẻ trung, trong sáng, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng xung trận khi Tổ quốc lâm nguy.

Cường - nhân vật trung tâm, vốn là sinh viên Nhạc viện Hà Nội, từng được chọn sang Nhạc viện Tchaikovsky danh giá ở Moskva. Một tương lai lấp lánh mở ra trước mắt. Thế nhưng, thay vì bay đến nước Nga xa xôi để học đàn, anh lại vượt sông Thạch Hãn trong mưa bom. Cường đại diện một thế hệ: Tài năng, ước mơ, tuổi trẻ - tất cả bị ngắt ngang bởi chiến tranh. Cường mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ: Nhạy cảm, tinh tế, biết lắng nghe tiếng gió, biết mơ về bản nhạc dang dở. Chính sự trong sáng ấy càng làm cái chết của anh trở nên bi thương: Một tuổi trẻ chưa kịp trưởng thành, chưa kịp đàn lên bản nhạc của đời mình, đã dừng lại nơi Thành Cổ.

Ở phía bên kia, Quang - sĩ quan Quân đội Sài Gòn - hiện lên như đối cực của Cường. Nếu Cường chiến đấu bằng niềm tin trong sáng, thì Quang bước đi với sự hoài nghi, mệt mỏi. Anh có học thức, từng trải, hiểu rằng chiến tranh là canh bạc máu, nhưng vẫn bị guồng máy cuốn đi. Quang không thực sự tin vào chính nghĩa, nhưng cũng không thể rời bỏ. Khi đặt hai nhân vật cạnh nhau, bộ phim khắc họa rõ sự đối lập: Một bên là niềm tin, một bên là hoài nghi; một bên là tuổi trẻ hồn nhiên, một bên là ham muốn thể hiện cái tôi trong cuộc chiến.

“Mưa đỏ” khắc họa chiến tranh không chỉ bằng bom đạn, mà còn bằng những chi tiết nhỏ bé như: Lá thư, tấm ảnh, những câu chuyện về gia đình... để khẳng định ai cũng có một mái ấm đang chờ. Không chỉ lính Giải phóng, mà ngay cả người lính Sài Gòn cũng hiện lên với nỗi nhớ gia đình. Có người ra trận mang theo lý tưởng cách mạng, vì tinh thần yêu quê hương, đất nước. Cũng có người tham gia trận chiến vì mệnh lệnh, vì miếng cơm hay vì con đường thăng tiến. Nhưng dẫu thế nào, họ vẫn là những người con, người chồng, người cha.

Một trong những cảnh xúc động nhất là khi Tạ - một chiến sĩ Giải phóng - đối mặt với người lính bên kia. Khi nhìn thấy tấm ảnh của vợ con anh ta rơi ra, Tạ lặng đi và tha mạng sống cho người lính đó.

Cao trào của bộ phim đến khi Cường và Quang đối mặt. Hai nòng súng chĩa vào nhau, ánh mắt chạm nhau - không còn là ánh mắt của kẻ thù, mà như hai số phận bị đẩy đến bi kịch. Họ có thể đã là bạn bè, là đồng môn, nếu không bị chia cắt bởi chiến tuyến.Thế nhưng, định mệnh tàn nhẫn không cho họ cơ hội. Một loạt đạn từ phía sau găm tới, cả hai cùng ngã xuống. Trong giây phút cuối, Quang bật gọi: “Má ơi!”, còn Cường thì “Mẹ ơi”. Hai tiếng gọi khác giọng nhưng cùng một nghĩa - tiếng gọi tận cùng, bản năng nhất của con người trước ngưỡng cửa tử sinh.

Hình ảnh chiếc khăn rằn của Hồng - cô y tá đem lòng yêu Cường, bị xé làm đôi. Một nửa nằm trong tay Cường, nửa kia trong tay Quang. Khi hai bàn tay run rẩy khép lại, hai mảnh vải vô tình ghép thành hình chữ S - dáng đất Việt Nam trải dài, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Khoảnh khắc ấy, chiến tranh không còn chia ranh giới. Trong cái chết, hai người lính - hai kẻ đối đầu - hóa thành hai người con Việt Nam cùng nằm xuống dưới một bầu trời.

Khi khắc họa hoàn cảnh gia đình của cả hai bên, “Mưa đỏ” gửi đi thông điệp: Nỗi đau mất mát không phân biệt chiến tuyến. Một người mẹ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đang bên bàn đàm phán của Hội nghị Paris 1972, một bà mẹ trong một gia đình tiểu tư sản tại Huế. Nhưng dù họ là ai, đó đều là nước mắt của những người mẹ mất con.

“Mưa đỏ” ra mắt trong bối cảnh phim chiến tranh Việt đang được khơi lại niềm tin từ công chúng. Doanh thu mở màn kỷ lục chứng minh một điều: Khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, vẫn muốn nghe câu chuyện về chiến tranh, miễn là được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thật và giàu cảm xúc.

“Mưa đỏ” là bản trường ca viết bằng máu và tuổi hai mươi, là khúc tưởng niệm dành cho một thế hệ ra đi không trở lại. Thắng lợi ấy chính là sự kế thừa và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám 1945 - khẳng định độc lập, tự do, và con đường mà dân tộc đã lựa chọn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chiến tranh qua lăng kính “Mưa đỏ”