Hy vọng sớm có cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine để tìm lối thoát cho cuộc xung đột vừa nhen lên đã lại nhanh chóng lắng xuống khi những yêu cầu của hai bên bắt đầu xuất hiện.
Đầu tuần trước, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga - Vladimir Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Ukraine nhất trí về những biện pháp bảo đảm an ninh cho nước này nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai. Theo ông Zelensky, sẽ cần từ 7-10 ngày để hiểu rõ về cấu trúc bảo đảm an ninh này.
Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn không đơn giản. Trước hết là về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, báo chí phương Tây bắt đầu đề cập đến khả năng Mỹ và các nước châu Âu có thể áp dụng cơ chế tương tự như Điều 5 Hiệp ước Tổ chức Bắc Đại Tây Dương nhằm cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều 5 này quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên NATO sẽ được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.
Thông tin thì như vậy nhưng chưa ai định nghĩa khái niệm “tương tự Điều 5” được hiểu như thế nào. Trong khi đó, có một điều rõ ràng là mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine luôn bị Nga kiên quyết phản đối.
Một câu hỏi quan trọng khác là làm thế nào một lệnh ngừng bắn có thể được đảm bảo dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km ở miền đông Ukraine. Châu Âu đã đưa ra ý tưởng thành lập “lực lượng gìn giữ hòa bình” có vũ trang để hỗ trợ quân đội Ukraine. Lực lượng này sẽ chỉ thực hiện chức năng phòng thủ, tạo thành “bức tường răn đe” buộc Nga phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở chiến dịch tấn công mới và đối đầu với binh lính từ các nước thành viên NATO.
Phương án thứ hai là châu Âu thành lập một lực lượng “dây bẫy” có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Lực lượng này không đủ sức xây dựng phòng tuyến mạnh mẽ, nhưng sẽ đóng vai trò như sợi dây có khả năng kích hoạt phản ứng bùng nổ của NATO nếu lực lượng Nga phá vỡ thỏa thuận hòa bình. Phương án thứ ba là châu Âu thành lập một lực lượng quan sát viên, quy mô chỉ vài trăm binh sĩ, với nhiệm vụ chính là giám sát, báo cáo các hành động quân sự sắp xảy ra.
Đáp lại ý tưởng của châu Âu, Moscow kiên quyết bác bỏ việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine bởi nguy cơ đụng đột trực tiếp giữa Nga và NATO, và gần như không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ thay đổi, ngay cả khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra. Thêm vào đó, để xây dựng được năng lực răn đe đáng tin cậy, lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu sẽ cần đến hàng chục nghìn binh sĩ. Điều này rất khó khăn với các nước châu Âu vốn đang lâm vào tình cảnh thiếu quân, thiếu ngân sách quốc phòng và không muốn đẩy quân nhân của mình vào tình thế mạo hiểm.
Cái khó nữa của châu Âu là mặc dù đã tích cực vận động nhưng nhiều quốc gia châu lục này tỏ ra khá thận trọng. Thủ tướng Ba Lan - Donald Tusk đã phản đối việc triển khai binh lính Ba Lan, điều mà ông cho là sẽ cực kỳ bất lợi cho người dân Ba Lan. Hungary và Slovakia cũng không ủng hộ việc triển khai quân đội châu Âu đến Ukraine. Thủ tướng Hungary - Viktor Orban thậm chí còn mô tả việc triển khai quân đội phương Tây là “hành động hiếu chiến”. Còn Thủ tướng Italy - Giorgia Meloni thì hoài nghi về việc triển khai quân đội NATO và muốn tham gia một sứ mệnh do Liên Hợp quốc lãnh đạo.
Thất vọng nhất với châu Âu là Mỹ đã bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ nước này tới Ukraine, ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được ký kết. Tổng thống Trump chỉ hứa hỗ trợ Kiev tuần tra không phận. Còn Phó Tổng thống Mỹ - JD Vance trong trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News thì tuyên bố thẳng Washington không nên gánh vác trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine mà chỉ hỗ trợ khi cần để chấm dứt xung đột.
Một khi những tranh cãi trên chưa có lời giải hoặc được làm rõ, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine dù có diễn ra cũng khó có thể đạt được thỏa thuận như mong đợi.