
Các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo QĐND thăm lại chiến trường Điện Biên năm xưa (dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
So với đồng nghiệp cùng trang lứa ở tòa soạn, tôi về làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân có muộn hơn và lên Điện Biên càng muộn màng. Dẫu tôi đã mong muốn lên với địa danh “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngay từ thuở nhỏ, từ khi biết tự hào về chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Vậy mà mãi đến cuối tháng 5-2000, mong muốn của tôi mới thành hiện thực.
Đau đáu tìm đề tài
Háo hức, xốn xang, vậy mà vừa bước lên xe tôi đã rơi ngay vào trạng thái tâm lý âu lo, áp lực. Rằng, đây là lần đầu tiên mình lên Điện Biên; rằng, với tư cách là một nhà báo quân đội lên với địa danh lịch sử này... liệu có tìm ra điều gì mới để viết, mà không “dẫm chân” đồng nghiệp?
Qua nhiều điểm di tích mà tôi vẫn chưa tìm thấy điều gì mới so với những bài viết trước đó của các thế hệ đồng nghiệp, nếu viết có cảm giác “đụng chân”! Sáng hôm sau, từ điểm di tích bản Kéo về hầm De Castries, mọi người thật xốn xang, còn tôi thì hoang mang...
Kia rồi, từ xa xa đã nhìn thấy vòm hầm cong cong. Đúng là hầm De Castries, vì ai cũng biết căn hầm này qua sách báo. Với tôi, từ lúc nhìn thấy hầm De Castries lại càng hoang mang hơn, nghĩ thầm “có thể mình sẽ bại trận như người Pháp năm xưa ở chính nơi đây”. Lúc trước, tôi ngồi ở ghế trong, khi xe cách hầm De Castries chỉ khoảng 300m, tôi liền đổi chỗ cho người ngồi phía ngoài để quan sát thuận lợi hơn. Ngồi chưa ấm chỗ, tôi nhìn thấy một vườn cây cách hầm De Castries khoảng 100m. Gần đến bãi đỗ xe, tôi như không còn tin vào mắt mình nữa - bên phải đường, sát hầm De Castries là một vườn hoa hồng. Tôi như thốt lên trong lòng - đây chính là cái mình cần, mình tìm suốt tuần qua, đó là “nhặt được vàng” như các đồng nghiệp đàn anh vẫn nói. Tâm lý nặng nề, áp lực trong tôi nhanh chóng biến mất.
Cùng đoàn vào thăm hầm De Castries, tôi chỉ chụp duy nhất một kiểu ảnh người hướng dẫn thăm quan đang giới thiệu với khách về di tích, không cần ghi chép “giờ này, ngày này, tại đây...”, vì sử sách, báo chí đã viết nhiều, nói nhiều. Chụp ảnh xong, tôi nhanh chóng ra phía vườn hồng. Quan sát, tôi thấy vườn hồng rào khá kỹ, tìm mãi chẳng thấy cửa đâu. Vì thời gian đoàn thăm quan hầm De Castries không nhiều, nên tôi liều xé rào nhảy vào vườn hồng, chạy nhanh đến chỗ hai phụ nữ đang chăm cây để xin lỗi về sự đường đột của mình, đồng thời hỏi về vườn hồng. Chị đứng tuổi hơn vẻ ái ngại, cảnh báo: “Chúng tôi làm công thôi. Chủ vườn là ông Đoàn, đang ở ngôi nhà kia. Ông ấy khó tính lắm đấy, lựa lời mà nói chú ạ”.
“Lựa lời” mà tiếp cận
Từ chỗ trồng hồng đến ngôi nhà nhỏ của ông chủ khoảng 150m. Tôi vừa đi vừa chạy, vừa nghĩ cách ứng phó. “Người trồng hoa mà lại khó tính - lạ nhỉ?” - tôi thầm nghĩ. Cách ngôi nhà khoảng 30m, tôi thấy một người đàn ông thấp đậm từ nhà đi ra, đứng chờ. Được cảnh báo trước, tôi đã chuẩn bị tâm thế để hứng chịu sự khó tính của ông, đồng thời quyết định phương án “tác nghiệp”. Cách ông khoảng 15m, tôi nói thật to:
- Cháu xin lỗi bác! Cháu là phóng viên Báo QĐND đi cùng Đoàn tham quan hầm De Castries. Vì thời gian gấp quá, mà cháu lại thấy vườn hồng của bác thật ý nghĩa, đành phải đánh liều chui rào vào hỏi hai chị chăm vườn và chạy đến thưa chuyện với bác, mong được bác thông cảm.
Thấy tôi thành khẩn, rành rẽ, ông chủ vườn hồng thay đổi luôn sắc mặt, rồi nói:
- Vì anh là phóng viên Báo QĐND, lại nói vườn hồng của tôi ý nghĩa, nên tôi hiểu anh nghĩ gì và viết gì rồi. Nếu không tôi đã đuổi anh ra khỏi vườn...
Hú vía! Nói vậy rồi ông chủ động bắt tay tôi, thân thiện mời vào nhà uống nước. Câu chuyện giữa tôi và “người khó tính” diễn ra khoảng 30 phút, nhưng vì rất cởi mở, nên tôi có nhiều thông tin, chi tiết quý.
Ông là Nguyễn Văn Đoàn, quê gốc ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ 1954, trong đội hình Đại đoàn Chiến thắng. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông cùng đơn vị chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đang cùng đồng đội dũng mãnh xung trận, người lính chiến đột ngột đổ bệnh sơ gan. Bụng ông cứ to dần, phình ra, không thể mặc được quần áo. Qua các trạm giao liên, đơn vị chuyển ông về tuyến sau. Qua nhiều bệnh viện trong và ngoài quân đội, chữa các loại thuốc đông y, tây y, bụng ông vẫn trương phình. Các thầy thuốc và người thân đã hết lòng chữa trị, chăm sóc nhưng không có kết quả gì. Vì vậy gia đình đã xin bệnh viện đưa ông về nhà chăm sóc được ngày nào hay ngày đó và thuận cho việc hậu sự.
Người anh họ ở Sơn La nghe tin này đã tức tốc về Hà Nam, đem theo những phương thuốc lá chữa bệnh gan của người Thái về cho em uống. Thật may mắn, chỉ sau hai ngày uống thuốc, bụng ông dần mềm ra và nhỏ lại. Đúng 5 tháng sau ông hoàn toàn khỏi bệnh. Về chính sách, ông được hưởng chế độ bệnh binh. Khi sức khỏe đã trở lại bình thường, ông Đoàn nghĩ ngay đến việc lên Sơn La để trả nghĩa người anh họ và bà con người Thái. Cũng chính từ chuyến đi đó, ông đã bén duyên Tây Bắc, để rồi khi về quê bàn luôn với vợ con lên sinh sống ở xã Chiềng Khơi, ngoại thành TP. Sơn La. Tạm an cư ở quê mới, CCB vượt đèo Pha Đin thăm lại chiến trường xưa.
Đến hầm De Castries, ông chạnh lòng khi thấy di tích vĩ đại như thế mà xung quanh hoang tàn, toàn cỏ dại. Ngay hôm đó, ông Đoàn đã liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng xin thầu gần 1ha bên hầm De Castries. Đầu năm 1997, “chiến dịch” khai hoang của gia đình ông bắt đầu. Trên khu đất, ông trồng nhiều loại cây ăn quả, sát hầm De Castries thì trồng toàn hoa hồng.
Cảm nhận độ thân thiện, cởi mở đã “chín”, tôi mới nói với “người khó tính”:
- Theo cháu, bác chỉ rào khu vực cây ăn quả thôi, còn khu trồng hoa hồng thì không nên rào, hoặc có rào thì rào thưa thôi bác ạ.
- Tôi đã làm đúng như anh nói. Nhưng vì quanh đây một số gia đình nuôi bò, đã mấy lần hồng đang đẹp mà bò vào phá phách hết. Vì thế tôi mới rào kỹ vậy đấy.
Tôi thể hiện sự cảm thông, ông chủ vườn hồng thêm phấn chấn:
- Từ khi tôi thầu đất này để trồng cây, trồng hoa gặp ít người đồng cảm như anh. Có người là cán bộ đấy mà lại nói: “Hồng của ông xấu thế này thì bán cho ai?”. Có người cũng là nhà báo như anh thì lại nói: “Bác đầu tư như thế thì bao giờ mới hoàn được vốn, bao giờ mới có lãi?”. Những người hỏi và nói như thế cũng không ít, nên khối người bị tôi đuổi ra khỏi vườn.
Nghe ông Đoàn giãi bày, tôi mới lý giải được sự khó tính hơi lạ của người trồng hoa.
Thành công
Về tòa soạn, tôi hoàn chỉnh luôn bài ghi chép “Lên với Mường Lói, Mường Nhà” (viết về chuyến làm công tác dân vận của Tổng cục II tại Điện Biên), được đăng trên Báo QĐND hằng ngày, số ra ngày 2-6-2000. Còn chuyện hoa hồng bên hầm De Castries tôi để dành, viết số Tết 2001 - đó cũng là kinh nghiệm mà đồng nghiệp đi trước mách bảo. Trước khi viết báo Tết, tôi điện thoại hỏi thêm chủ vườn hồng đôi điều. CCB Nguyễn Văn Đoàn phấn chấn khoe luôn: “Hoa hồng Tết này sẽ đẹp hơn nhiều. Giáp Tết tôi sẽ gỡ bỏ rào vây cho hoa nhà báo ạ...”. Tôi thêm vui, vì có thêm chất liệu mới cho bài viết, thêm hiểu về ông chủ vườn hồng.
Báo Tết năm đó còn đang trình bày, Thượng tá Lê Phúc Nguyên - Phó tổng biên tập (sau là Trung tướng, Tổng biên tập Báo QĐND) đã dành cho tôi lời khen:
- Bài “Hoa hồng bên chiến tích” của em tốt đấy, phát huy nhé.
Anh bắt tay tôi, tôi cảm nhận sự ấm áp, niềm động viên, khích lệ ân tình.
Báo Tết phát hành, tôi nhận được nhiều lời chia sẻ, cảm mến. Sáng mồng 5 Tết, Đại tá Trần Nam Phi điện thoại cho tôi từ TP. Hồ Chí Minh (khi đó anh là Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục II, Trưởng đoàn công tác của Tổng cục lên Tây Bắc, sau là Trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II). Qua điện thoại anh Tư Phi không kiệm lời: “Hai bài viết của chú trong chuyến đi Tây Bắc anh đều rất thích, nhất là cái kết của bài báo Tết “Hoa hồng bên chiến tích” thật tuyệt vời. Vì thế anh “thuộc bài” ngay. Anh đọc lại để tác giả coi có sót từ nào không nhé.”
Vậy là giọng anh xúc động: “Thời trận mạc, giữa hai làn súng nổ người lính trẻ trồng hoa. Thời bình, người lính già trồng hoa bên chiến tích. Có ai khát vọng hòa bình như người lính - Bộ đội Cụ Hồ! Có dân tộc nào yêu chuộng hòa bình như dân tộc Việt Nam! Xuân sang hoa hồng đẹp hơn bên chiến tích, để sắc hoa Chiến thắng Điện Biên đẹp thêm, đẹp mãi”.
Giọng Nam Bộ trầm ấm của anh Tư như tôn thêm giá trị bài báo, khiến tôi như không tin vào cảm xúc của mình. Đó là món quà đầu xuân đầy nắng ấm phương Nam, món quà dạt dào tình cảm và năng lượng kích lệ mà tôi không bao giờ quên được.
Tô Thành Tuyên