Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giải Nobel hòa bình và giới hạn của biểu tượng nhân loại

Bùi Trí Dũng 13/10/2025 - 20:46

Giải Nobel Hòa bình, từ lâu, không đơn thuần là một phần thưởng, mà là một tuyên ngôn nhân loại về các giá trị phổ quát: hòa bình, nhân quyền, khoan dung và đối thoại.

Việc Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho bà Maria Corina Machado, một nhân vật đối lập nổi bật tại Venezuela, đã gây nên những làn sóng bình luận trái chiều không chỉ ở khu vực Mỹ Latinh mà còn trên phạm vi toàn cầu. Đằng sau một quyết định mang tính biểu tượng ấy là cả một lớp sóng ngầm địa chính trị, nơi ranh giới giữa lý tưởng hòa bình và thực tế quyền lực chưa bao giờ đơn giản.

chu-nhan-nobel-hoa-binh-2025-maria-corina-machado--anh-reuters
Chủ nhân Nobel Hòa bình 2025 María Corina Machado - Ảnh Reuters

Ở góc độ khu vực, Mỹ Latinh đang bước vào một giai đoạn chuyển hóa đầy phức tạp. Sự đa dạng về thể chế, mô hình phát triển và tư tưởng chính trị khiến nơi đây trở thành một “tấm gương phản chiếu” của thế giới đa cực. Từ Chile, Argentina, Mexico đến Venezuela, mỗi quốc gia đang tìm cho mình con đường riêng, trong đó các quan điểm về dân chủ, tự chủ và ổn định không phải lúc nào cũng song hành. Chính trong không gian ấy, việc một người Venezuela được vinh danh với giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là một phép thử đối với cách nhân loại định nghĩa hòa bình trong thế kỷ XXI.

Giải Nobel Hòa bình, từ lâu, không đơn thuần là một phần thưởng, mà là một tuyên ngôn nhân loại về các giá trị phổ quát: hòa bình, nhân quyền, khoan dung và đối thoại. Tuy nhiên, cùng với thời gian, giải thưởng ấy cũng không tránh khỏi những tranh cãi về tính khách quan. Một số ý kiến cho rằng nhiều giải gần đây phản ánh khuynh hướng chính trị hoặc lợi ích địa chiến lược của một số khối quyền lực. Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một phát biểu mới đây, cho rằng "Ủy ban Nobel liên tục trao giải Nobel Hòa bình cho những người chưa đóng góp bất kỳ điều gì cho hòa bình".

Câu nói ấy không phải không có cơ sở. Trong lịch sử, nhiều nhân vật được trao giải đã gây tranh cãi, bởi có người đang ở giữa xung đột, có người vẫn là tâm điểm của những cuộc đối đầu quyền lực. Trường hợp của bà Maria Corina Machado cũng vậy: đối với những người ủng hộ, bà là biểu tượng của kiên định và dấn thân; với những người khác, bà là nhân vật chính trị có thể tạo ra những hệ lụy khó lường. Chính sự đa nghĩa đó khiến việc đánh giá “bà có xứng đáng hay không” trở thành câu hỏi mở, phản ánh sự đa dạng trong cách nhìn về giá trị hòa bình.

Từ góc nhìn khách quan, có thể nói: bà Machado xứng đáng được ghi nhận ở tinh thần kiên trì và nỗ lực hướng tới thay đổi bằng phương thức ôn hòa, điều không dễ trong bối cảnh xã hội Venezuela còn nhiều phức tạp. Nhưng “xứng đáng” ở mức độ nào, lại phụ thuộc vào cách ta hiểu thế nào là hòa bình. Nếu hòa bình chỉ là sự vắng bóng xung đột, thì có lẽ giải thưởng này còn xa đích. Nhưng nếu hòa bình là dũng khí dám khơi dậy đối thoại, dám đặt niềm tin vào sự thay đổi tích cực, thì Giải Nobel dành cho bà là lời nhắc nhở rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tinh thần bất khuất vẫn có giá trị.

Ở tầm khu vực, tác động của giải thưởng này vượt ra khỏi biên giới Venezuela. Nó làm nổi bật lên câu hỏi: đâu là vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc định hình chuẩn mực hòa bình? Liệu một giải thưởng mang tính biểu tượng toàn cầu có thể giúp hàn gắn khác biệt, hay lại vô tình khoét sâu thêm ranh giới giữa các hệ giá trị? Trong một thế giới đang bị chia cắt bởi những cách hiểu khác nhau về dân chủ, nhân quyền và chủ quyền, ranh giới ấy ngày càng mong manh.

Suy cho cùng, điều đáng nói không phải là việc ai nhận giải, mà ở chỗ thông điệp thế giới muốn gửi gắm qua việc trao giải. Nếu Giải Nobel Hòa bình vẫn giữ được tinh thần nhân bản, đặt con người và đối thoại lên trên mọi đối đầu, thì giá trị của nó vẫn còn nguyên. Nhưng nếu nó trở thành một công cụ thể hiện lập trường chính trị, thì sự cao quý của biểu tượng ấy sẽ dần phai nhạt, như chính nỗi lo ngại mà nhiều nhà lãnh đạo và học giả quốc tế đã nêu.

Với Mỹ Latinh hôm nay, khu vực giàu bản sắc, đầy mâu thuẫn nhưng cũng chứa đựng vô vàn hy vọng, Giải Nobel Hòa bình 2025 có thể được xem như một dấu hiệu của sự chuyển động: giữa cũ và mới, giữa lý tưởng và thực tế, giữa khát vọng và toan tính. Và với Venezuela, dù giải thưởng ấy gây ra tranh luận, nó vẫn là cơ hội để thế giới nhìn thấy một đất nước không chỉ được định nghĩa bằng khủng hoảng, mà bằng ý chí tìm kiếm con đường hòa bình theo cách riêng của mình

Đại tá Bùi Trí Dũng

Đọc tiếp

Mới nhất

Giải Nobel hòa bình và giới hạn của biểu tượng nhân loại