Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng viết báo trong quân đội, tôi bắt đầu tập viết tin về hoạt động đơn vị. Cầm trong tay cẩm nang báo chí đầu đời, tôi hăm hở gửi bài về các tòa soạn báo địa phương, báo Quân khu và hồi hộp chờ đợi từng số báo ra. Mỗi khi thấy tin, bài của mình được đăng, niềm vui khó tả. Tôi mang báo đi khoe khắp nơi, từ đồng đội đến bạn bè thân thích. Vui sướng lắm!
Có bài tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, xem các anh chị biên tập đã sửa những gì, thay từ nào, lược bỏ câu nào... Càng đọc, càng thấm thía công phu của người làm báo, cũng là bài học quý để mình rèn nghề. Có lúc thấy bài viết mình được “gọt giũa” gọn gàng, sắc sảo hơn - tôi lại thêm phấn khởi vì cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân.
Dần dần, tôi trở thành cộng tác viên (CTV) thường xuyên của một số tờ báo, tạp chí trong và ngoài quân đội. CTV không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng vẫn mang trong mình tinh thần “thấy việc là viết”, sẵn sàng ghi nhận cả cái tốt, cái chưa tốt để chuyển tải đến tòa soạn. Làm CTV, càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thực với sự kiện, trung thành với đường lối của Đảng, có kiến thức xã hội và đặc biệt - phải thật sự yêu nghề.
Làm CTV cũng lắm nỗi long đong. Ngoài chuyện tìm tư liệu, viết bài còn phải đối mặt với những lời nhắc nhở kiểu như: “Việc đơn vị không lo, suốt ngày viết báo!”, hoặc “Hay chuyển hẳn sang làm báo đi cho thoải mái!”... Những lúc như thế, tôi chạnh lòng, thậm chí từng muốn... bỏ cuộc. Nhưng rồi, nghĩ đến đam mê, đến công sức đã bỏ ra học tập, đến những điều tốt đẹp mà đơn vị mình làm được - tôi lại không nỡ dừng bút.
Niềm vui lớn nhất của một cộng tác viên có lẽ là sự ghi nhận. Đó là những lần được tòa soạn phản hồi tích cực, những lần bài viết được chọn đăng, rồi lời động viên từ thủ trưởng đơn vị. Vui hơn nữa là mỗi dịp tòa soạn tổ chức gặp mặt cộng tác viên - được mời dự cũng đủ để thấy mình “oai” lắm rồi!
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí - đặc biệt là Báo CCB Việt Nam, đã tạo cho tôi một “sân chơi” ý nghĩa, nơi tôi được chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là những câu chuyện cảm động, giàu nghị lực của các CCB trong hành trình vượt khó, góp phần dựng xây đất nước.
Xin kính chúc các anh, chị phóng viên, biên tập viên Báo CCB Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững ngọn lửa đam mê nghề báo, không ngừng đổi mới để Báo CCB Việt Nam mãi là tiếng nói tin cậy, là diễn đàn của CCB Việt Nam trên mọi mặt trận!
Xuân Trường