**TRẦN ĐĂNG KHOA:
**
Đúng là sau khi “Chân dung và đối thoại” ra mắt bạn đọc tôi, bị Nhà văn Lê Lựu phản ứng dữ dội nhất.

Lê Lựu bảo tôi đã lấy chi tiết nhằm khắc họa cái tính xuề xoà của ông ấy không đúng - chi tiết Lê Lựu vác cả cái chân còn nguyên giày, nguyên tất lên mũi ngửi kiểm tra trước khi vào một cuộc hội thảo.

Tất nhiên không phải tôi hư cấu, mà chi tiết ấy, tôi nghe nhà văn Thuỳ Linh kể ở Matxcova. Thuỳ Linh lại nghe nhà văn Nguyễn Quang Thiều - người phiên dịch cuộc hội thảo kể lại. Nghe chuyện đó là tôi tin liền, vì tôi chơi với Lê Lựu lậu năm, ăn, ngủ với nhau thường xuyên, rất hiểu tính nết anh ấy. Ai ngờ sự thực lại không hoàn toàn thế, nên Lê Lựu mới phản ứng... dữ dội như thế kể cũng phải thôi.

Anh bảo: “Tôi sẽ đưa cậu Khoa ra toà vì cậu ấy vu khống tôi, lý do cũng vì cậu ấy ghen với nhan sắc của tôi. Trông tôi đẹp giai ngời ngời, tri thức ngời ngời. Còn cậu ta là thằng cả thộn, nên mới bôi bác tôi. Thực chất tôi đâu có làm cái việc mất vệ sinh như thế. Tôi không ngửi tất mà chỉ rút tất ra... lau miệng thôi”.

Lê Lựu cứ quyết thanh minh như vậy đấy (điều này Tạp chí Văn hoá - Văn nghệ Công an và Báo Tiền Phong đưa tin rồi). Anh còn kể ra nguyên do dẫn đến sự nhầm lẫn ấy.

Đó là bữa anh tiếp khách nước ngoài. Nóng quá, anh chuyển sang đi dép rọ Trung Quốc, rồi anh tháo tất cho vào hai túi quần. Ăn tiệc xong, quen tay, anh rút khăn mùi - soa lau miệng, lau rất cẩn thận, chỉ đến khi phát hiện ra cái khăn có hương vị là lạ, anh mới nhìn lại thì hoá ra không phải khăn.

Đấy, sự thực là như thế.

TĐK