CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Từ tuyên ngôn bình đẳng đến phân hạng công dân số
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng” - Đó không chỉ là một mệnh đề khai sinh của Nhà nước Việt Nam hiện đại, mà là lời thề chính trị trước lịch sử, trước nhân dân, trước xương máu của hàng triệu người đã ngã xuống để xóa bỏ mọi thứ bậc, mọi đặc quyền phong kiến và thuộc địa.
Vậy điều gì đã dẫn chúng ta từ một tuyên ngôn thiêng liêng như thế đến đề xuất “công dân số được phân làm 3 hạng” trên một nền tảng quản trị điện tử VNeID? - Câu hỏi ấy không chỉ cần lời giải thích kỹ thuật, mà đòi hỏi một cuộc tự vấn chính trị, đạo lý, hiến định nghiêm túc.
Khi “quản lý” trượt sang “xếp hạng con người”
Chuyển đổi số là tất yếu. Quản trị bằng dữ liệu là xu thế toàn cầu. Không ai phủ nhận nhu cầu chuẩn hóa thông tin, phân quyền truy cập hay thiết kế mức độ dịch vụ khác nhau để vận hành hiệu quả. Nhưng hiệu quả không bao giờ được phép đứng trên nguyên tắc bình đẳng công dân.
Vấn đề bắt đầu khi ngôn ngữ quản trị vượt ranh giới kỹ thuật để bước vào lãnh địa phân tầng quyền con người.
“Ba hạng công dân” - Thuật ngữ đó dù được giải thích bằng bất cứ mỹ từ nào vẫn là một cấu trúc phân biệt.
Một khi đã gọi là hạng, thì tất yếu nảy sinh cao - thấp, đủ - thiếu, được - không được. Và khi sự phân tầng ấy gắn với danh tính số, nó không còn là quy trình nội bộ, mà trở thành dấu ấn quyền lực khắc lên đời sống công dân.
Ở đây có sự nhầm lẫn giữa “xác thực” và “định giá”. Nhà nước có quyền xác thực thông tin, nhưng Nhà nước không có quyền định giá công dân.
Xác thực là kiểm tra đúng - sai; phân hạng là gắn nhãn tốt - kém, ưu tiên - thứ yếu.
Nếu một công dân vì điều kiện kinh tế, vùng miền, trình độ công nghệ hay thủ tục hành chính chưa hoàn tất mà bị xếp vào “hạng thấp hơn”, thì đó không còn là quản lý nữa, mà đó là trừng phạt bằng hệ thống. Và sự trừng phạt ấy không thông qua tòa án, không có tranh tụng, không có quyền kháng nghị, chỉ diễn ra lặng lẽ trong những dòng mã.
Lịch sử nhân loại cho thấy, mọi chế độ phân loại con người bằng thang bậc đều khởi đầu bằng “quản lý”, và kết thúc bằng “bất công”.
Từ bình đẳng pháp lý đến bất bình đẳng thuật toán
Bình đẳng trước pháp luật là nguyên tắc hiến định. Nhưng nếu quyền tiếp cận dịch vụ công, cơ hội xã hội, thậm chí sự thuận lợi trong đời sống hằng ngày… lại phụ thuộc vào “hạng công dân số”, thì pháp luật trên giấy sẽ bị thuật toán ngoài đời vô hiệu hóa.
Nguy hiểm hơn, bất bình đẳng thuật toán là thứ không nhìn thấy được. Nó không cần công an đứng gác, không cần bảng cấm, không cần mệnh lệnh hành chính. Chỉ cần một trạng thái tài khoản, một quyền bị khóa, một mức ưu tiên bị hạ là đủ để đẩy con người vào cảm giác bị loại trừ.
Và khi sự loại trừ ấy diễn ra đại trà, có hệ thống, thì nó ăn mòn niềm tin xã hội nhanh hơn bất cứ sai lầm chính sách nào.
Tư duy quyền lực lấn át tư duy phục vụ.
Vì sao lại có đề xuất ấy? - Bởi ở đâu đó, tư duy “quản cho tiện” đã lấn át tư duy “phục vụ cho đúng”. Bởi ở đâu đó, người ta coi công dân là đối tượng cần sắp xếp, thay vì chủ thể cần được bảo vệ. Bởi ở đâu đó, chuyển đổi số bị hiểu nhầm là số hóa quyền lực, chứ không phải số hóa quyền con người.
Nhà nước mạnh không phải là nhà nước phân loại được dân mình, mà là nhà nước bảo đảm được phẩm giá như nhau cho mọi công dân, kể cả người yếu thế nhất, chậm nhất, nghèo nhất trong hành trình số hóa.
Dân tộc Việt Nam đã từng bị phân hạng: Dân bảo hộ, dân thuộc địa, dân hạng hai. Và Nhân dân ta đã đổ bao xương máu để xóa bỏ những nhãn dán ấy.
Vì vậy, mọi ý tưởng tái lập phân tầng công dân dù dưới hình thức số hóa đều đi ngược lại tinh thần khai sinh của Nhà nước này. Nó không chỉ là một bước lùi kỹ thuật, mà là một vết rạn chính trị nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời.
Công nghệ phải phục vụ con người, không phải phân loại con người. Dữ liệu phải bảo vệ bình đẳng, không phải hợp thức hóa chênh lệch. Và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ có thể đứng vững khi mọi công dân (dù online hay offline) đều bình đẳng như nhau về phẩm giá và quyền lợi.
Nếu tuyên ngôn “mọi người sinh ra đều bình đẳng” còn giá trị, thì không một hệ thống số nào được quyền chia dân tộc này thành ba hạng.
Đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đó là lằn ranh đạo lý.
| Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định về phát triển công dân số. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 31-12. Theo dự thảo, công dân số sẽ chia làm 3 mức, trong đó công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm là mức chưa xếp hạng. |
Đọc tiếp
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...















