Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tư lệnh, Chính ủy - một cặp tâm đầu, ý hợp

Cố Thiếu tướng HUỲNH ĐẮC HƯƠNG 04/07/2026 - 16:12

Trong những cuộc chiến tranh đã qua, một chân lý “không dễ chấp nhận” nhưng rồi cũng đã được thừa nhận, khẳng định rõ “Vũ khí là yếu tố sức mạnh vật chất không thể thiếu trên chiến trường, nhưng con người mới là nhân tố quyết định thắng lợi cuối cùng”. Chân lý và nhận định biện chứng này rất ứng nghiệm với mặt trận Thượng Lào khi vai trò lãnh đạo, chỉ huy của các sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến trên chiến trường mà tiêu biểu đó là đồng chí Vũ Lập.

nam-thang-khong-quen-1651-1607
Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Bắc. Trong hình elip: Tư lệnh Vũ Lập (sau), Chính ủy Huỳnh Đắc Hương (trước).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phó Chính ủy chiến dịch Plei Me ở Tây Nguyên, khoảng giữa năm 1966 tôi được Bộ điều về làm Phó Chính ủy Quân khu Tây Bắc thay Đại tá Trần Thế Môn. Quân khu Tây Bắc lúc đó do Đại tá Vũ Lập làm Tư lệnh. Tuy buổi gặp gỡ ban đầu giữa chúng tôi rất đơn giản, nhưng sau này hai chúng tôi đã trở thành một cặp đôi Tư lệnh và Chính ủy rất tâm đầu ý hợp! Chúng tôi đã làm việc cùng nhau suốt những năm tháng chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt cả ở trong nước và đặc biệt là những năm chiến đấu bên nước bạn Lào. Từ buổi đầu gặp mặt đó, với sự đoàn kết trên tinh thần đồng chí giữa chúng tôi mà cả hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Quân khu Tây Bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào do Đảng, Quân đội giao phó cho đến Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975).

Thời gian trôi thật nhanh, Thượng tướng Vũ Lập (nguyên Tư lệnh Quân khu Tây Bắc, nguyên Tư lệnh các chiến dịch lớn ở Lào) vĩnh biệt chúng ta đến nay đã ngót một phần ba thế kỷ. Mỗi khi nhắc đến tên các chiến dịch, nhắc tới anh Vũ Lập thì bao nhiêu ký ức, kỷ niệm trong tôi một thời “vào sinh ra tử” trên chiến trường nước bạn Lào lại thấp thoáng ùa về...

Tôi còn nhớ như in, chiến dịch đầu tiên tôi là Chính ủy và anh Vũ Lập là Tư lệnh, đó là Chiến dịch Nậm Bạc (từ ngày 12 đến 27-1-1968) có rất nhiều kỷ niệm mà tôi không thể quên, bởi mục đích quan trọng của chiến dịch này trên phạm vi toàn cục cuộc chiến tranh chống Mỹ là “Ta nghi binh làm cho Mỹ không biết được Cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968!”.

Quân khu Tây Bắc lúc đó có Sư đoàn 316 là chủ yếu, đóng ở Mộc Châu do Đại tá Lê Thùy làm Sư đoàn trưởng, khi đó mọi người hay gọi đùa là “Sư Lê” vì cả Sư đoàn trưởng, Chính ủy và Tham mưu trưởng đều họ Lê (Lê Thùy, Lê Vũ, Lê Hoàn). Anh Vũ Lập và mấy anh ở Sư đoàn 316 vừa là đồng hương Cao Bằng, vừa cùng là người dân tộc Tày nên họ rất hiểu nhau!

Khi chúng tôi nhận lệnh đi chiến trường, Bộ chỉ cho hai tuần để làm công tác chuẩn bị chiến dịch! Trước một mệnh lệnh quá gấp rút như vậy, nhưng anh Vũ Lập không hề phàn nàn! Anh bàn ngay với tôi để triển khai thực hiện. Là một cán bộ chính trị, tôi thấy rất ưng ý trước ý thức chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, không quản ngại khó khăn của anh. Hai chúng tôi đã ngay lập tức cùng đi xuống Sốp Cộp - Sông Mã rồi gọi anh Lê Thùy từ Mộc Châu về để cùng đi chuẩn bị chiến dịch.

Một Tư lệnh Quân khu mà trực tiếp đi chuẩn bị chiến trường ngay từ bước đầu tiên thì đó là một tấm gương mẫu mực. Quá trình chuẩn bị chiến dịch Nậm Bạc là rất khẩn trương, cường độ làm việc căng thẳng vì mệnh lệnh của trên thay đổi liên tục để phù hợp với tình huống thực tế... Từ 2 tuần rút xuống 1 tuần và cuối cùng chỉ còn 3 ngày!!! Có thể nói, chúng tôi đã đoàn kết, ăn ý và phải nỗ lực, sâu sát, quyết tâm rất cao mới hoàn thành được bước chuẩn bị gấp rút này.

Khi về, anh Lập bảo tôi:

- Ta không về Sông Mã nữa mà qua đường Tây Trang (Điện Biên)!

Chắc anh có ý muốn tôi nắm rõ thêm về địa hình Tây Bắc (sau này tôi biết thêm rằng anh Lập hiểu rõ địa bàn Tây Bắc và vùng Bắc Lào như trong lòng bàn tay).

Trước chiến dịch, chúng tôi đã từng rất tâm huyết với câu nói của đồng chí Khamtay Siphandone (sau này là Đại tướng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

- Trận vừa rồi “no nhưng không ngon”!!! Các đồng chí đều biết Lào chỉ có vài triệu dân, chúng ta diệt nhiều địch thế này, chúng tôi e sau khi chiến thắng sẽ không còn người để xây dựng lại nước Lào nữa đâu. Những người theo địch hiện nay đa phần là do nghèo đói, bị lừa bịp, mua chuộc hoặc do thiếu hiểu biết thôi! Nếu ta bắt sống được nhiều, cảm hóa, giáo dục giác ngộ họ để sau này họ góp phần xây dựng đất nước mới thật sự tốt!

Hai chúng tôi đều thấy anh Khamtay nói rất chí lý.

Cũng trên tinh thần ấy, anh Lập cho mời anh Thăng Bình - Tham mưu trưởng mặt trận lên quán triệt phải hết sức cố gắng thực hiện yêu cầu này của Bạn. Điều đó cũng có nghĩa là phải thay đổi rất nhiều chi tiết về chiến thuật trong kế hoạch tác chiến từ đánh tiêu diệt chuyển thành đánh cho địch “vỡ trận” bỏ chạy rồi bao vây, bắt sống càng nhiều càng tốt... Để làm được việc này, chúng tôi sử dụng Trung đoàn 335 (nay thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4), một đơn vị nổi tiếng của Quân khu Tây Bắc về sở trường đánh rừng núi đang nằm sẵn và hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn 2 tỉnh Luông Phabang - Phongsaly tăng cường thêm lực lượng của bạn, triển khai thành đội hình bao vây nhiều tầng, nhiều lớp... hai đơn vị này hình thành 5 đến 6 lớp vòng vây, đón lõng trên tất cả các ngả đường dự đoán địch có khả năng chạy qua.

Chiến dịch Nậm Bạc tiến hành đúng theo ý đồ của ta. Pháo binh chiến dịch ta dồn dập khai hỏa vào các mục tiêu chủ yếu đã chọn: sân bay, kho tàng, sở chỉ huy, trận địa pháo, hỏa lực địch hơn 30 phút... bộ binh xung phong, địch lập tức vỡ trận chạy tán loạn mà không hề biết rằng các lớp vòng vây nhiều tầng của ta đang chờ, thậm chí lớp vòng vây ngoài cùng có nơi cách tâm chiến dịch đến 50km!!! Sau này, tên đại tá Hôm, chỉ huy trưởng Nậm Bạc khai rằng:

- Tôi đã thoát qua được 4 lớp bao vây của các ông, cứ nghĩ rằng thế là thoát, không ngờ vẫn còn lớp thứ 5!!!

Chiến dịch đầu tiên được cùng làm việc với anh Vũ Lập đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng hết sức tốt đẹp. Ở anh, bên cạnh kinh nghiệm chỉ huy tác chiến là tác phong rất sâu sát, anh ít nói nhưng biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến xung quanh, nhất là những người đã trải nghiệm thực tế chiến trường.

Một việc nữa tôi có thể kể ra đây để nói rõ hơn về quan điểm tác chiến “Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá!” của anh Vũ Lập.

Khoảng đầu năm 1969 anh Lập, tôi và các anh Khamtay Siphandone, Xaman Vinhaket gặp nhau ở Cánh đồng Chum, anh Khamtay nói:

- Chúng ta đánh giặc theo mùa, như vậy mới ở dạng “không chuyên nghiệp”! Cứ mùa khô ta đánh thì mùa mưa địch lại chiếm lại! Liệu chúng ta có thể phá quy luật này không? Đánh giặc được tất cả các mùa thì mới đúng là “lính chuyên nghiệp” chứ!? Theo các anh, mình có làm nổi không ?

Ý kiến của anh Khamtay làm cả tôi và anh Vũ Lập ngạc nhiên vì ai cũng hiểu rằng, đánh địch mùa mưa ở Cánh đồng Chum là khó khăn vô cùng bởi những lý do:

- Do điều kiện địa hình, đường xá ở Cánh đồng Chum vào mùa mưa thì mọi phương tiện kỹ thuật, xe cộ hầu như không thể cơ động nổi. Vì vậy các trang thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự vô cùng khó triển khai theo ý đồ.

- Dự trữ hậu cần của ta không nhiều, hậu cần tại chỗ hầu như không có vì dân cư thưa thớt và kinh tế rất nghèo nên không thể huy động được!

- Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ làm điều này! Bây giờ triển khai liệu cán bộ, chiến sĩ có thông không! Mặc dù biết sức mạnh của Quân đội ta là ở ý chí chiến đấu của chiến sĩ!

Tôi và Tư lệnh Mặt trận đã cùng bàn bạc rất nhiều về việc này, cuối cùng anh Vũ Lập nói:

- Hai khó khăn đầu là việc của tôi! Còn khó khăn thứ ba là việc của anh! Tuy anh chỉ một việc, nhưng phần việc của anh nặng lắm đấy! Anh làm được thì chúng mình chẳng còn gì phải bàn cho mất thời gian...

Nghe anh Vũ Lập nói thế, tôi mừng quá. Một cán bộ chỉ huy quân sự am hiểu về công tác chính trị thế này thì còn gì bằng! Thế là tôi cười :

- Chúng ta là Bộ đội Cụ Hồ mà anh! Vậy ta quyết tâm làm nhé! Theo tôi, ta “ăn thử trước thằng Mường Sủi” (trung tâm hậu cần cấp quân khu của địch) xem sao!?

Anh Lập tán thành ngay:

- Dự trữ hậu cần của ta không nhiều vì ta vừa qua chiến dịch Nậm Bạc! Nhưng tôi nghĩ còn đủ để giải quyết Mường Sủi! Khi giải quyết được Mường Sủi thì dùng ngay hậu cần của địch để trụ lại trong mùa mưa!? Việc ở đường xá đi lại thì tính chuyện nhờ các bạn Lào, nhờ chính anh Khamtay chứ ai? Vậy ta nhất trí nhé!

Trận Mường Sủi đầu mùa mưa (tháng 4-1969) đã được quyết định như vậy. “Vạn sự khởi đầu nan”, có thể nói, đây là một trận đánh vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến thắng, xóa sổ được một căn cứ hậu cần - huấn luyện quan trọng của địch, tiêu diệt, bắt sống nhiều sinh lực địch có cả cố vấn quân sự Mỹ, Thái, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm thiết yếu, tạo được nguồn bổ sung hậu cần quan trọng cho quân ta trước một mùa mưa khắc nghiệt đang đến.

Sau thắng trận Mường Sủi, anh Khamtay tổ chức chiêu đãi anh Lập và tôi một bữa cơm, trong bữa cơm đó, anh Khamtay nói:

- Bây giờ chúng ta là lính đánh giặc chuyên nghiệp rồi! Không phải nghiệp dư như trước nữa!

Chúng tôi đều cười.

Thấm thoát đã mấy mươi năm trôi qua, khi ngẫm lại những ngày cùng lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu bên nhau... anh Vũ Lập - Anh bộ đội Cụ Hồ là dấu ấn ghi đậm trong ký ức của tôi và cũng chính vì thế nên tôi và anh đã cùng trụ vững tại chiến trường Lào cả chục năm.

NGUYỄN TIẾN DŨNG ghi,

BÙI MINH SƠN hiệu đính

(Nguồn: Báo Cựu Chiến binh Việt Nam số 1651, ngày 1-7-2026)

Đọc tiếp

Mới nhất

Tư lệnh, Chính ủy - một cặp tâm đầu, ý hợp