Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tri ân bằng tương lai

Trung tướng TRẦN BÁ THIỀU 25/07/2026 - 11:26

Ngày 27-7-1947, giữa núi rừng Việt Bắc, gần 300 người - đại diện các cơ quan và Nhân dân đã dự một cuộc mít tinh giản dị. Họ nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính thức khai sinh “Ngày Thương binh toàn quốc”. Gần tám thập kỷ sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách ấy đã trở thành một dòng chảy không đứt đoạn qua chiến tranh và hòa bình...

Mỗi dịp tháng Bảy, những nén hương được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những bó hoa được kính cẩn dâng trước các đài tưởng niệm. Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ. Đằng sau mỗi con số là một gia đình, một làng quê, một phần máu thịt của dân tộc. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn không phải một mỹ từ, mà là một nguyên tắc đạo đức cách mạng - nền tảng để lòng biết ơn được tiếp nối qua các thế hệ, không phai nhạt theo thời gian. Nhưng nếu sự tri ân chỉ dừng lại ở những nghi lễ thiêng liêng ấy thì vẫn chưa đủ. Điều những người đã ngã xuống gửi lại cho hôm nay không chỉ là ký ức về chiến tranh, mà còn là khát vọng về một đất nước hòa bình, giàu mạnh, nơi mỗi người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có cơ hội phát triển.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Khoảng cách thời gian có thể khiến những ký ức đau thương dần lùi vào quá khứ, nhưng không thể làm nhẹ đi trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cha anh. Trái lại, chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng phải trả lời một câu hỏi lớn: Làm gì để những mất mát ấy không trở thành vô nghĩa? Câu trả lời không nằm ở những lời hứa hẹn, càng không chỉ ở những lời ca ngợi, mà nằm ở chính chất lượng của cuộc sống hôm nay và tầm vóc của đất nước ngày mai.

Điều các anh hùng liệt sĩ để lại cho dân tộc không chỉ là những chiến công được ghi vào lịch sử. Lớn lao hơn là một di sản tinh thần vẫn còn nguyên giá trị: Lòng yêu nước, ý chí độc lập, khát vọng hòa bình và một chuẩn mực sống biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích của bản thân. Chính những giá trị ấy đã làm nên sức mạnh Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh và tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời bình. Di sản ấy không nằm yên trong ký ức. Nó chỉ thật sự sống khi được chuyển hóa thành trách nhiệm của mỗi thế hệ - không phải sự tiếp nối một chặng đường lịch sử, mà là sự tiếp nối một lý tưởng xuyên suốt: Vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Nếu trong chiến tranh, lòng yêu nước được thử thách bằng sự dũng cảm trước bom đạn, thì trong hòa bình, lòng yêu nước được kiểm chứng bằng trách nhiệm trước công việc và trước vận mệnh của đất nước. Mỗi thời đại đều có những “mặt trận” của mình. Hôm nay, đó là mặt trận của tri thức, của khoa học - công nghệ, của lao động sáng tạo, của xây dựng Nhà nước pháp quyền, của bảo vệ chủ quyền, giữ gìn kỷ cương và củng cố niềm tin xã hội.

Trong những “mặt trận” ấy, sự cống hiến không được đo bằng vị trí hay danh tiếng, mà bằng giá trị mang lại cho cộng đồng và cho Tổ quốc. Một nhà khoa học kiên trì tìm tòi để làm chủ công nghệ, một người công nhân làm ra sản phẩm có chất lượng, một doanh nhân kinh doanh bằng khát vọng phụng sự, một người thầy tận tâm với học trò, một cán bộ liêm chính, tận tụy vì Nhân dân... đều đang góp những viên gạch bền chắc vào nền móng phát triển của đất nước. Khi mỗi người làm tốt phần việc của mình, lòng yêu nước không còn là một khái niệm trừu tượng mà hiện hữu trong từng công trình, từng sáng kiến, từng đổi thay tích cực của xã hội.

Sự tri ân cũng không chỉ nằm ở đạo lý mà đã trở thành trách nhiệm thể chế. Đến nay, 98,6% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú - một thành quả của định hướng công bằng xã hội mà chế độ ta theo đuổi, cho thấy chính sách đền ơn đáp nghĩa đã đi vào thực chất, không dừng ở khẩu hiệu. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, sau nhiều lần bổ sung, đang tiếp tục được rà soát, sửa đổi để bảo đảm đúng người, đúng công lao trong bối cảnh đất nước phát triển. Đó là bằng chứng rằng lời hứa tri ân của một dân tộc không phải là điều nói một lần rồi thôi, mà là một cam kết được cập nhật, hoàn thiện qua từng giai đoạn.

Đó chính là cuộc đối thoại đẹp nhất giữa các thế hệ. Những người đã ngã xuống không thể nghe những lời hứa của hôm nay, nhưng sự hy sinh của họ được trả lời bằng những thành quả mà đất nước đạt được. Mỗi bước tiến của dân tộc, mỗi thành tựu được tạo dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam đều khẳng định một điều giản dị mà sâu sắc: Sự hy sinh năm xưa không hề vô nghĩa, bởi nó đang tiếp tục sinh sôi trong cuộc sống hòa bình và trong hành trình phát triển của đất nước.

Những người ngã xuống đã hoàn thành phần việc của mình đối với Tổ quốc. Phần việc còn lại thuộc về những người đang sống - không phải cầm súng như cha anh năm xưa, mà là giữ gìn hòa bình, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Một quốc gia phát triển, một xã hội công bằng, văn minh, một thế hệ sống có lý tưởng và biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân - đó là những “vòng hoa” bền vững nhất dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đến khi ấy, lịch sử sẽ không chỉ được gìn giữ trong ký ức, mà còn được viết tiếp bằng chính những thành tựu của hôm nay và khát vọng của ngày mai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tri ân bằng tương lai