Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trận quyết đấu “voi - lừa”

Anh Minh 10/10/2025 - 16:08

Chính trường Mỹ lại chấn động trước việc chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa từ ngày 1-10. Đây không đơn thuần là cuộc tranh cãi về dự luật ngân sách mà là cuộc đối đầu giữa Đảng Cộng hòa (con voi) và Đảng Dân chủ (con lừa).

nhan-vien-chinh-phu-my-bieu-tinh-do-chinh-phu-dong-cua
Nhân viên chính phủ Mỹ biểu tình do chính phủ đóng cửa.

Sau cả hai lần bỏ phiếu, Thượng viện Mỹ vẫn không thông qua được dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 21-11, trong thời gian chờ Quốc hội xây dựng ngân sách toàn diện cho năm tài khóa 2026. Khác với Hạ viện chỉ cần mức quá bán để phê duyệt, dự luật ngân sách tại Thượng viện Mỹ cần nhận tối thiểu 60 phiếu ủng hộ để được thông qua. Mặc dù Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số tại Thượng viện Mỹ, kiểm soát 53 ghế so với 47 ghế của phe Dân chủ, nhưng việc chỉ thu được 55 phiếu thuận trong khi có tới 45 phiếu chống, dự luật ngân sách tạm thời đã không vượt qua được “cửa ải” Thượng viện, khiến chính phủ Mỹ tiếp tục tê liệt vì không có ngân sách hoạt động.

Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đóng cửa. Trong bối cảnh chính trị ngày càng phân cực, mối bất hòa ngân sách và nguy cơ chính phủ đóng cửa đã trở thành “điệp khúc quen thuộc” tại Washington. Kể từ năm 1976, Chính phủ Mỹ đã trải qua 21 lần đóng cửa một phần với thời gian trung bình khoảng 8 ngày. Lần đầu tiên là dưới thời Tổng thống Gerald Ford năm 1976, còn lần lâu nhất kéo dài 34 ngày là vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, tình hình lần này đặc biệt nghiêm trọng, cả về quy mô lẫn tác động bởi sự đối đầu không khoan nhượng và phân cực chính trị sâu sắc tại Mỹ. Đã hơn 15 năm qua, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tranh cãi gay gắt xung quanh Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), hay còn gọi là Obamacare. Được thông qua bởi Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát vào năm 2009 dưới thời Tổng thống Barak Obama, Obamacare dựa trên nguyên tắc những người Mỹ có đủ khả năng mua bảo hiểm trực tiếp từ nhà cung cấp phải trả phí cao hơn để giúp chi trả cho các khoản trợ cấp dành cho những người mua bảo hiểm từ các thị trường do chính phủ quản lý, một loại hình chính sách kinh tế mang tính tái phân phối thu nhập.

Nhưng với Đảng Cộng hòa, Obamacare là “đạo luật nguy hiểm nhất từng được thông qua”, có tác động phá hoại tới các quyền tự do con người và cá nhân giống như Đạo luật xử lý nô lệ bỏ trốn và là thứ giết chết phụ nữ, trẻ em và người già. Trong con mắt của Đảng Cộng hòa, đạo luật này là điều khủng khiếp bởi việc chính phủ thúc đẩy chính sách bảo hiểm toàn dân là bằng chứng về sự can thiệp của chính phủ vào mối quan hệ riêng tư giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đảng này đã thúc đẩy tiến hành hơn 60 phiên bỏ phiếu ở Quốc hội để hủy bỏ đạo luật nhưng không thành công, trong khi Tòa án tối cao đã buộc phải đưa đạo luật ra tranh luận bốn lần trong lịch sử ngắn ngủi của nó.

Lịch sử đối đầu lại lặp lại trong năm ngay khi Obamacare dự kiến hết hạn vào cuối năm. Đảng Dân chủ kiên quyết đòi mọi dự luật chi tiêu phải bao gồm các khoản trợ cấp bổ sung cho chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là Obamacare. Với họ, gia hạn Obamacare là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua. Trong khi đó, phe Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông Trump muốn tập trung vào việc cầu cắt giảm chi tiêu xã hội để giảm thâm hụt ngân sách. Họ không muốn gắn Obamacare vào dự luật chi tiêu mà muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng biệt.

Tranh cãi xung quanh Obamacare đã trở thành cuộc đối đầu với các lý do tư tưởng, kinh tế và lịch sử, thử thách ý chí chính trị giữa “con voi” và “con lừa”. Điểm mấu chốt ở đây không chỉ là tài chính mà là cuộc chiến ý thức hệ. Phe Dân chủ coi Obamacare là thành tựu lịch sử, trong khi phe Cộng hòa xem nó như biểu tượng của sự can thiệp quá mức của chính phủ. Dưới thời ông Trump, người vốn bị chỉ trích vì nhiều động thái cứng rắn, vượt thẩm quyền, cuộc đối đầu này càng trở nên cực đoan hơn. Ông Trump đã tuyên bố thẳng rằng, nếu chính phủ phải đóng cửa thì “cứ để nó đóng”.

Giữa những toan tính chính trị của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, người dân Mỹ bị biến thành quân cờ. Văn phòng quản lý và ngân sách (OMB) ước tính 750.000 trong số 2,2 triệu nhân viên Liên bang sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời mà không nhận lương. Ngay cả những người làm các công việc thiết yếu như kiểm soát không lưu hay nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) cũng không được trả lương ngay lập tức dù vẫn phải làm việc.

Đối với các gia đình nhân viên Liên bang, hệ lụy tài chính là ngay lập tức và khắc nghiệt. Trong các lần đóng cửa trước của chính phủ, nhiều nhân viên phải vay nợ, bán tài sản, thậm chí xin thực phẩm từ ngân hàng thực phẩm địa phương để cầm cự. Lần này, với lạm phát vẫn ở mức cao 3,2%, nhiều gia đình không được nhận lương trong hai tuần là đã có thể rơi vào nợ nần.

Khi cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều thấy lợi thế chính trị lớn hơn khi để chính phủ đóng cửa hơn là giữ cho nó mở cửa, trận quyết đấu “voi - lừa” còn khắc nghiệt.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trận quyết đấu “voi - lừa”