Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

NHỮNG NỤ CƯỜI KHẢ Ố

VỮNG NGUYỄN 17/12/2025 - 09:36

Có một thứ tiếng cười đang vang lên ngày càng công khai, ngày càng trơ trẽn trên không gian mạng và trong một số diễn đàn tự xưng là “phản biện”, “khai phóng”, “giải thiêng lịch sử”. Đó là những nụ cười khả ố, tiếng cười hả hê khi người ta vớ được vài mẩu chuyện có nội dung bẩn thỉu, bị cắt xén, thổi phồng hoặc bịa đặt về cái gọi là “mặt tối” của người chiến sĩ.

Đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, càng không phải vài cá nhân “bức xúc lịch sử”. Đó là một dạng tác chiến nhận thức có chủ ý, vận hành bằng thủ pháp quen thuộc là đánh vào biểu tượng, làm hoen ố hình tượng, từ đó phá vỡ niềm tin xã hội, tấn công trực diện vào danh dự Bộ đội Cụ Hồ và vào nền tảng tinh thần của cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Khi “mặt tối” bị biến thành vũ khí nhận thức

xuyen-tac
Chiếc loa của đám động mù quáng trên mạng xã hội

“Đào ngũ”, “vi phạm kỷ luật”, “trộm cắp”, “quấy rối dân”, “hiếp dâm phụ nữ”, … chỉ cần vài từ khóa đủ bẩn, đủ sốc, đủ gây phản cảm trên là một bộ phận người lập tức vỗ tay, chuyền tay nhau những bài viết đó, cười cợt như vừa “lật được mặt thật của lịch sử”.

Họ nhai lại những mảnh vụn thông tin thiếu kiểm chứng, trộn lẫn với hư cấu, rồi gán nhãn “sự thật bị che giấu”.

Cần phải nói thẳng, đây không còn là tò mò, cũng không phải là phản biện. Đây là sự hả hê đê tiện, là tiếng cười của những kẻ đứng ngoài chiến hào, chưa từng nếm mùi bom đạn, chưa từng chịu đói rét, chưa từng đối mặt ranh giới sống - chết, nhưng lại khoái trá khi nhặt được vài mẩu chuyện “mặt tối” để gào lên như phát hiện vĩ đại.

Họ làm gì? - Họ đánh tráo bản chất, họ biến cá biệt thành đại diện, bọ biến sai phạm (nếu có) thành bản chất; họ biến những trường hợp đã bị xử lý nghiêm minh trong quân đội thành cái cớ để kết án cả một lực lượng.

Cách làm ấy không mới. Nó là thủ pháp quen thuộc của mọi chiến dịch bôi nhọ lịch sử, đó là chụp lấy cái lệch chuẩn để phủ định cái chuẩn mực, phóng đại cái xấu để làm lu mờ cái thiện, lấy cá biệt để kết tội tổng thể.

Những kẻ cười ấy không cười vì sự thật, mà họ cười vì khoái cảm hạ bệ; họ cười vì thỏa mãn khi nhìn thấy biểu tượng bị kéo xuống bùn.

Đó là thủ đoạn đánh tráo bản chất trắng trợn. Đó chính là mục tiêu sâu xa của chiến tranh nhận thức, là làm cho xã hội mất khả năng phân biệt giá trị, mất điểm tựa tinh thần để tự bảo vệ mình.

Thủ đoạn quen thuộc của chiến tranh tư tưởng

image-22-0930
Sự nguy hại từ âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý lợi dụng văn học, nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá đất nước

“Chính nghĩa bị kéo xuống ngang hàng với cái ác” cần phải gọi đúng tên đây là một dạng bạo lực tinh thần đối với lịch sử; là hành vi dùng bùn nhơ để che phủ máu xương; là sự xúc phạm trắng trợn đối với những người đã ngã xuống, những bà mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, những gia đình có liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Thật trơ tráo khi có kẻ có thể cười cợt trên nỗi đau của dân tộc, rồi tự cho mình cái quyền phán xét lịch sử bằng vài dòng giật gân trên mạng xã hội hoặc vài trang hư cấu khoác áo “tự do sáng tạo”. Đó không phải là can đảm trí tuệ, mà đó là sự vô cảm được mỹ miều hóa.

Có kẻ ngụy biện, “phải nói ra mặt tối để lịch sử trung thực”. Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng cần nói rõ, trung thực không phải là đào bới cái xấu rồi phóng đại nó thành bản chất. Trung thực càng không phải là lấy những câu chuyện chưa được kiểm chứng để xét xử cả một thế hệ cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử trung thực đòi hỏi sự chính xác trong ghi chép sự thật, tôn trọng lẽ phải, không bị che đậy hay bóp méo bởi lợi ích cá nhân, phe phái; đồng thời đòi hỏi người kể sử và người tiếp nhận phải có động cơ trong sáng, dám đối mặt với sai lầm, rút ra bài học để hướng tới điều tốt đẹp hơn, xây dựng xã hội văn minh và lành mạnh.

Do vậy, chỉ một vài trường hợp sai phạm, dù đáng lên án cũng không thể đại diện cho hàng triệu con người đã sống và ngã xuống trong quân phục mang dáng hình đất nước.

Không ai vì một bác sĩ phạm tội mà kết luận ngành y là tội phạm. Không ai vì một giáo viên suy đồi mà phủ định giáo dục. Nhưng khi nói đến người chiến sĩ, logic ấy bỗng bị vứt bỏ không thương tiếc.

Đó không phải là vô tình, mà đó là tiêu chuẩn kép có chủ ý, đích nhắm tới là: Với các lực lượng khác trên thế giới, sai phạm là cá nhân. Còn với người chiến sĩ  Quân đội nhân dân Việt Nam, sai phạm bị quy chụp thành bản chất.

Không né tránh, không thỏa hiệp

da-la-rac-phai-don-cho-sach-1
Không gian ảo, tổ chức phát tán thù hằn thật

Nguy hiểm hơn, thứ diễn ngôn này đang đầu độc nhận thức của thế hệ trẻ. Khi hình tượng người chiến sĩ  bị kéo xuống bùn, khi hy sinh bị biến thành trò cười, xã hội sẽ mất đi điểm tựa tinh thần để nói về trách nhiệm, kỷ luật và lý tưởng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Một xã hội không bảo vệ được danh dự của những người đã hy sinh cho nó, sớm muộn cũng sẽ mất khả năng tự vệ về mặt tinh thần.

Người chiến sĩ  không phải là thánh, nhưng cũng không phải là biểu tượng của cái ác. Họ là lực lượng trong trong thiết chế quân đội chính quy, và chính vì thế, kỷ luật, lý tưởng và mối quan hệ với nhân dân mới là ranh giới ngăn họ trượt dài vào tội lỗi.

Bất kỳ hành vi xâm hại dân thường nào đều phải bị lên án và trừng trị. Những hành vi dùng cái cá biệt để phủ định toàn bộ một lực lượng là hành động bất lương về trí tuệ và độc ác về đạo đức.

Những nụ cười khả ố kia, suy cho cùng, không làm lịch sử xấu đi. Chúng chỉ lột trần sự rỗng tuếch về nhân cách của chính những kẻ đang cười. Cười trên máu xương đồng bào, chiến sĩ không làm họ cao hơn, chỉ làm họ thấp đi trong thước đo của lương tri.

Phản bác những nụ cười ấy không phải để che giấu sai lầm, mà để bảo vệ một ranh giới không thể nhân nhượng, đó là đừng lấy bùn để che mặt những người đã đổ máu cho Tổ quốc.

Lịch sử cần ánh sáng. Danh dự người chiến sĩ  cần được bảo vệ. Bảo vệ hình tượng người chiến sĩ không chỉ là bảo vệ quá khứ, mà là giữ vững tương lai tinh thần của dân tộc.

Và những nụ cười nham nhở kia, nếu không bị vạch mặt, phản bác và lên án sẽ tiếp tục đầu độc ký ức dân tộc bằng thứ “tự do” rẻ tiền và vô trách nhiệm.

Đọc tiếp

Mới nhất

NHỮNG NỤ CƯỜI KHẢ Ố