2/9

Người gieo niềm tin trên những cánh đồng vàng

Đại tá Vũ Thị Hồng Linh (*) 06/08/2025 - 16:40

Trở về từ chiến trường, để lại một phần thân thể nơi trận mạc nhưng cũng như nhiều đồng đội, CCB, thương binh Trần Mạnh Báo đã vượt khó vươn lên, làm giàu cho chính mình và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con nông dân. Những tâm nguyện và khát vọng từ thuở nhỏ là nâng cao năng suất lúa, nâng cao đời sống cho bà con nông dân đã được ông nung nấu mang theo suốt hành trình tham gia đánh giặc, để khi trở về, ông gắn bó với ruộng đồng bằng tình yêu máu thịt...

Bài 1: Hồi ức ngày trở về

ccb-tran-manh-bao-tren-canh-dong-lua-mau
CCB Trần Mạnh Báo trên cánh đồng lúa mẫu.

Vừa từ Hội nghị học Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ở Hội trường Diên Hồng (Hà Nội) về, CCB Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Ông bảo, Nghị quyết đã đưa đến một động lực mới cho những người làm doanh nghiệp, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân, trong đó có doanh nghiệp của các CCB.

Niềm vui làm cho người CCB quê Lúa như trẻ lại và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với cái tuổi 75. Ông bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng hồi ức về ngày ông từ chiến trường đánh Mỹ trở về...

...Ngày ấy, mang theo nhiều vết thương chưa lành trên cơ thể, một số mảnh đạn vẫn găm trong đầu, ông về ngôi làng nhỏ nằm ngay ven biển thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Nghe tin bà con hàng xóm báo con mình về, mẹ ông vội vã chạy ra đón. Đến đầu làng gặp ông, người mẹ ôm chầm lấy con, rồi nức nở. Còn cha ông, cụ Trần Xuân Bột thì đón người con trai từ chiến trường trở về với một thái độ hoàn toàn khác. Khi ông vừa đặt ba lô xuống cái chõng tre, cha ông lúc đó đang ngồi ở bàn với điếu thuốc lào, hỏi luôn: “Con đã về đấy à? Con đã được kết nạp Đảng chưa?”. Như hiểu được sự kỳ vọng của cha vào sự trưởng thành của mình, ông Báo trả lời cha: “Thưa bố, con đã kết nạp Đảng rồi và kết nạp ngay sau khi bị thương khi vừa trải qua một trận đánh”.

Rồi, ông Trần Mạnh Báo kể cho cha về trận đánh chỉ còn ông và một đồng đội nữa quyết giữ được cao điểm 201, thuộc huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hai bên giằng co quyết liệt, cuối cùng bộ binh địch rút lui và cho máy bay đến oanh tạc. Người đồng đội sát cánh với ông hy sinh, còn ông bị thương khá nặng vào nửa mặt và đầu bên phải. Trận đánh kết thúc. Lễ kết nạp Đảng cho ông được chi bộ tổ chức diễn ra ngay sau đó, đúng ngày Mỹ mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội, ngày 18-12-1972.

Nghe con kể lại câu chuyện, cụ Trần Xuân Bột - cha ông lặng người. Cụ cảm động bắt tay con. Cụ đã thật sự an lòng. Cậu bé Trần Mạnh Báo ngày nào, vì nhà nghèo, cha mẹ lam lũ, nên cũng vất vả đủ đường. Chín người em lần lượt ra đời và đậu vào sườn người anh cả, đến nỗi hai bên sườn nổi chai. Giờ thì cậu ấy đã trưởng thành, đã là đảng viên, là đồng chí của cha mình. Cụ dặn dò con bằng những lời từ tận tâm can: “Chúc mừng con. Thế là con đã trở thành đồng chí của bố, đúng với nguyện vọng của bố. Con đã được tôi luyện trong khói lửa chiến trường, nên bố không cần nói nhiều, chỉ nhắc con một điều là, trở thành đảng viên đã khó, nhưng giữ được phẩm chất của người đảng viên suốt đời lại càng khó hơn. Muốn vậy, kể từ sau khi giơ tay thề dưới lá cờ Đảng, thì làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ mình là đảng viên”.

Cả tuổi thơ gắn bó với quê hương, chứng kiến sự nhọc nhằn của cha mẹ và những người nông dân quê mình, ông Trần Mạnh Báo luôn khao khát, một ngày nào đó sẽ phải làm điều gì đó cho Đất Lúa Thái Bình. Khát vọng được nung nấu suốt cả tuổi thơ, khi được là một người lính may mắn trở về, ông quyết tâm thực hiện.

Ông Trần Mạnh Báo trở về từ chiến trường với những vết thương, với đôi mắt chỉ còn một bên và hai bàn tay trắng. Và ông bắt đầu thực hiện tâm nguyện xóa nghèo cho Đất lúa từ hai bàn tay trắng ấy. Xác định, muốn xóa nghèo thì phải tìm ra nguyên nhân đói nghèo. Lúa của ta năng suất lúa chưa cao, ông cho rằng, trước hết là do giống. Những năm 90 của thế kỷ XX, giống lúa của chúng ta vẫn đang đi sau thế giới nhiều thập niên. Một cây lúa có 40.000 gene nhưng chúng ta chưa nghiên cứu được gene nào. Quyết tâm thì cao nhưng thật khó trăm bề. Những vết thương nhiều khi trái gió trở trời đau nhức nhối. Con người ta với đôi mắt còn đủ cả, nhiều lúc nhìn đời còn thấy chưa tỏ tường, huống chi ông chỉ còn một mắt. Lại thêm về trình độ, trước khi nhập ngũ, ông mới chỉ học hết cấp 2.

Để thực hiện hoài bão với đồng ruộng, ông bắt đầu đi học cấp 3, rồi quyết tâm học lên Đại học Nông nghiệp, dù đã hơn các học sinh, sinh viên trong lớp hàng chục tuổi. Ra trường, tự tin hơn với những kiến thức được trang bị trong nhà trường, ông bắt đầu lăn lộn với ruộng đồng để nghiên cứu tìm giống lúa. Ông Nguyễn Lân Hùng, Chuyên gia sinh học - nông nghiệp, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, Ủy viên BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã nói về những ngày bắt đầu của ông Trần Mạnh Báo: “Anh Báo đã quyết tâm gắn bó với ruộng đồng và anh cho rằng, khâu quyết định là giống. Bà con có thể thắng hay thua chính là do giống. Sau khi đi chiến trường về, anh đã tiếp tục đi học. Không những học ở nhà trường mà anh còn đi học các nơi, tham quan học hỏi để khai thác, để tìm hiểu và tôi cảm tưởng có những giai đoạn anh Báo không nghĩ đến bản thân, suốt ngày đêm ở ngoài đồng ruộng, ở phòng thí nghiệm, quên cả ăn uống. Khi xuống cơ sở, chúng tôi đã chứng kiến, có những ngày, 11 giờ đêm anh Báo vẫn đang ở phòng thí nghiệm, vẫn cùng anh em đếm từng hạt lúa. Và có những lúc đã rớt nước mắt bởi những thất bại trong nghiên cứu...”.

Sau những tháng năm dài miệt mài trên không biết bao nhiêu thửa ruộng, giống lúa TBR1 của ông ra đời. Rồi tiếp đó, các giống lúa mang thương hiệu Thái Bình lần lượt được khẳng định. Các giống lúa nghiên cứu, lai tạo ra, hầu hết, ông đều đặt tên có phần chung là TBR, với nghĩa: TB là Thái Bình, còn R là viết tắt của từ tiếng Anh: “Rice”, nghĩa là gạo. Dù vậy thì những thách thức về giống chưa bao giờ dừng lại. Thông thường, để một giống lúa thành công, thời gian được tính bằng hàng chục năm, công sức, tiền của bỏ ra không hề nhỏ; lại phải đối phó với thời tiết, thiên tai, chuột bọ; có khi, gieo cây đến ngày ăn quả thì lại xôi hỏng bỏng không, lại bắt đầu lại từ đầu.

Đến nay, gần trọn một đời gắn bó với công việc của nhà nông, bắt đầu từ công việc của một công nhân chăn nuôi lợn, có thời kỳ làm tạp vụ cho Công ty, và hiện tại, là Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (tên giao dịch quốc tế, gọi tắt là Thai Binh Seed), ông chưa một ngày ngơi nghỉ. Khát vọng giúp cho nông dân bớt khổ, làm giàu cho quê hương chưa bao giờ nguôi cháy trong cựu chiến binh Trần Mạnh Báo, và chính khát vọng ấy đã giúp ông vượt qua muôn vàn thách thức, tiếp tục gắn bó với ruộng đồng.

(Còn nữa)

(*) Trưởng phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người gieo niềm tin trên những cánh đồng vàng