Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mùa hến sông La

Nguyễn Bá Thuyết 22/01/2026 - 17:39

Mùa lũ đã trôi qua, sông La như gầy đi, từ bến Tam Soa dòng trong vắt nhẹ nhàng trôi xuôi như đang lại mở lòng ra với đất trời và muôn vàn hoa lá. Những con nước cuộn mình màu đục kéo nhau về biển cả, để lại phù sa lắng đọng ngọt ngào đôi bờ, nơi rau màu của người nông dân đang rủ nhau thức dậy. Những bãi bờ mía, bầu, bí, mướp, cải... trải dài dọc hai bờ sông, rung rinh theo làn gió. Và, cũng đúng lúc này bắt đầu mùa hến của người dân quê tôi. Cái mùa để lại trong tôi nỗi nhớ rưng rưng, yên bình của tuổi thơ cùng những năm tháng cũ.

Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông La. Con sông ấy như một phần máu thịt, một nếp ký ức khắc sâu theo từng mùa của mỗi năm đi qua. Tuổi thơ lớn lên bằng những thứ đồ ăn từ sản vật sông La ban tặng. Mùa này, khoảng cuối đông, khi con nước kiệt nhất tôi thường theo cha ra bờ sông nhìn ông đi thuyền cào hến, những mẻ hến mưu sinh trên chiếc thuyền (nôốc) nhỏ. Khi mặt trời đã lên được một cây sào, nắng lên làm sương tan, những vạt cải cánh hoa vàng trú trên ngồng cao mềm như hơi thở. Cha bảo: “Mùa hoa cải nở rộ là bắt đầu mùa cào hến, trời lạnh nhưng hến béo, ruột to và còn ít người cào”. Bé nhỏ chẳng hiểu hết, tôi chỉ biết rằng sau bao dữ dội của mùa lũ, hình ảnh những chiếc thuyền nan nhẹ nhàng trôi trên sông, những mẹ, những chị uốn lưng trên bến Hến luôn khiến lòng người vơi đi sợ hãi.

Nhiều năm trôi đi, tôi rời quê, đi xa bến Hến, xa con sông La tôi nhất mực yêu thương. Những nơi tôi từng sống cũng có sông, có gió, có những mùa hoa lá và những con thuyền của ngư dân nhưng chẳng nơi nào có được những con thuyền nan trôi trên sông đẹp lung linh như ở quê nhà. Trong tâm hồn tôi đôi khi lại trào lên nỗi nhớ khôn nguôi, tôi lại nhớ tiếng nước sông vỗ bờ, nhớ những dáng hình của bà con chao hến, bóng người tan tỏa trong tiếng cười giòn tan trên bến cũ. Nỗi nhớ ấy không ồn ào mà thấm sâu lặng lẽ như hạt phù sa, bồi đắp vào lòng người xa xứ.

Một lần, tôi trở về đúng mùa cào hến. Con đường xuống bãi sông vẫn lổn nhổn sỏi cát. Hai bên thấp thoáng gần xa là hoa cải vàng và bãi màu tươi mướt mát bao quanh. Tôi đứng rất lâu, nghe lòng mình run lên. Người làng tôi ai cũng biết, hến là loài sản vật của ký ức. Mỗi khi sông gầy và nhỏ lại, ấy là mùa hến bắt đầu, như lời nhắc rằng: sau bão giông, trời đất sẽ hồi sinh. Mỗi mẻ hến đưa lên từ bùn sau phù sa, trông long lanh như ngọc, mọng đầy thật hấp dẫn biết bao. Hến như những con người con gái, con trai quê tôi đến tuổi dậy thì mộc mạc, tràn đầy sức sống của một vùng quê bình yên.

Tuổi thơ tôi trải qua nhiều lần lũ lớn. Cả làng chìm trong nước, nhà tôi cũng bềnh bồng nhỏ nhoi giữa mênh mông. Khi nước bạc bắt đầu vào làng là trẻ con, người già được đưa đến vùng đất cao. Còn lại những người đàn ông chống chọi với dòng nước đục ngầu. Sau cơn lũ, mọi thứ chỉ còn lại bùn và mủn sa cùng những nhọc nhằn dọn dẹp. Lâu rồi quen, chẳng mấy ai nặng lòng than thở. Chẳng bao lâu bãi trước, bãi sau lại mượt mà hoa lá. Bà tôi bảo: “Cháu thấy không, ngàn đời nay đất vẫn mãi thương người!”. Và dưới lòng sông, hến tụ về nhiều thêm, ngọt lành như một phép tiên. Khi ấy, tôi mới hiểu, hóa ra tạo hóa không lấy hết mọi điều kiện sống của con người và muôn vật. Tôi tin rằng, dù thế nào, cuộc đời vẫn có chỗ để vươn lên.

Giờ đây, mỗi độ giao mùa đông qua, xuân tới, tôi lại tìm về sông La. Quê hương tôi nay đổi thay rất nhiều, đường xá được bê tông, nhựa hóa, nhà cao tầng mọc lên, điện sáng, cờ hoa đẹp như tranh vẽ. Mùa hến vẫn còn, bến Hến vẫn còn kia, bình thản, trầm mặc đầy yêu thương như chưa từng biết đến thời gian. Tôi ngồi bên bến, lắng nghe tiếng gió hòa vào tiếng sông thì thầm trong lời ru của mẹ:

“Con ơi, con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi...”.

Tất cả những gì tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng bỗng chốc lại ùa về, nhẹ như hương vị quê nhà: tuổi thơ, cha mẹ, những mùa lũ, mùa hến ngọt ngào đi qua.

Giữa dòng đời, đôi khi tôi thấy mình giống như mùa hến. Lúc được mùa, lúc khan hiếm mà mãi gắn bó với đời, với người chưa bao giờ dứt. Mùa hến không rộn ràng, chỉ lặng lẽ mộc mạc và bền bỉ. Và có lẽ, chính sự mộc mạc lặng lẽ đó khiến người đi xa càng thêm nhớ.

Và rồi, trong tiếng gió đông cuối mùa, tôi nghe như có lời thì thầm của dòng sông, bẻ miếng bánh tráng, xúc chút hến xào giá, đưa lên miệng... Ôi tuyệt vời, ngon biết mấy, hến sông La đặc sản của quê xưa mãi ngon không quên được. Tôi chợt nghĩ, chỉ cần luôn biết vươn lên, con người sẽ làm nên mọi điều tốt đẹp, kiêu hãnh giữa cuộc đời này.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mùa hến sông La