Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mình tôi chiến đấu trong xe tăng

Đại tá Đào Văn Sử 24/10/2025 - 18:23

Bên bàn trà tại con hẻm nhỏ thuộc phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là phường 6, quận Gò Vấp), tôi cùng anh Nguyễn Văn Tư và các đồng đội thường đàm đạo chuyện trong nhà, ngoài phố. Hôm nay từ câu chuyện nhỏ gợi ra thế là CCB Nguyễn Văn Tư tâm sự chuyện sâu kín của mình trong thời chiến. Chuyện này đã nhiều lần anh định kể rồi nhưng lại thôi vì lý do rất tế nhị.

ccb-nguyen-van-tu-ben-trai-anh-va-tac-gia
CCB Nguyễn Văn Tư (bên trái ảnh) và tác giả.

Bởi vậy, trước khi kể, anh rào đón: “Tôi có nhiều kỷ niệm với các đồng đội trong chiến đấu, huấn luyện và công tác. Trong đó có một kỷ niệm tôi nhớ suốt đời, nhưng chưa kể với ai. Mong các bạn khi nghe rồi cũng đừng nhắc đến tên những đồng đội cá biệt ấy - họ từng là “sếp” của tôi”.

Giọng anh Tư bỗng trầm xuống với vẻ nghiêm túc, anh thận trọng kể:

- Tôi luôn nghĩ rằng: Cán bộ, chiến sĩ ta hầu hết là dũng cảm chiến đấu, không sợ gian nguy, thà hy sinh chứ không khuất phục trước kẻ thù. Tuy nhiên có lúc nào đó, có những người nào đó, ở tình huống chiến đấu nào đó, do mất bình tĩnh hoặc giảm sút ý chí, bản lĩnh không vững vàng, trước lằn ranh sống - chết đã đào bỏ ngũ. Cũng có người khi bị địch bắt, không chịu nổi sự tra tấn dã man đã khai báo với kẻ thù, phản bội lại đồng đội, đồng chí mình. Những trường hợp ấy dù sao cũng rất cá biệt. Không vì những cá biệt ấy mà ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội ta.

“... Hôm ấy là ngày 4-10-1977 chiếc xe tăng đơn vị chúng tôi thuộc Tiểu đoàn 21, Trung đoàn 26, Quân khu 7, có nhiệm vụ giải vây cho bộ đội ta ở Đồn biên phòng Sa Mát (biên giới Tây Ninh giáp nước bạn Campuchia). Khi Đồn đang bị bọn diệt chủng Pol Pot bao vây, uy hiếp thì khoảng 3 giờ chiều, xe của chúng tôi tiến lên khu vực ấy. Xe đang chạy thì bị trúng đạn B40 của bọn Pol Pot. Đạn xuyên qua nòng pháo, khẩu pháo gãy gục... Mảnh vỡ từ xe văng vào đầu tôi, máu chảy tràn trên mặt. Ngay lúc đó đồng chí Đại đội trưởng, kiêm trưởng xe cùng hai pháo thủ vội vã nhảy ra khỏi xe rồi chạy vào rừng... Tôi là Trung sĩ lái xe, thấy xe chưa bị hư hỏng nên vẫn ngồi tại vị trí, nghiến răng chịu đau bởi vết thương, giữ vững tay ga cho xe nổ máy bình thường. Tôi nghĩ, dù chết cũng phải quyết tử với bọn chúng nên tôi ôm chặt khẩu đại liên K53 tư thế sẵn sàng. Mỗi lần nghi bọn chúng lẩn trốn trong các lùm cây, tôi lại xả đạn vào đó. Cứ như vậy chúng không dám xông lên vì biết xe của ta còn hoạt động, trong xe vẫn có lực lượng chiến đấu. Mỗi khi bắn xong, tôi lại cầm lá cờ Tổ quốc nhỏ vẫy qua ô cửa để các đơn vị của ta từ xa nhận biết tín hiệu cấp cứu, trong xe không phải là quân Pol Pot. Đêm ấy, vừa chiến đấu vừa chờ cứu viện, tôi mất máu nhiều nên mệt lả đi.

Sau này, đồng đội cho biết, khoảng 9 giờ sáng hôm sau thì đơn vị trinh sát đặc công của Quân khu 7 đến cứu tôi. Khi các chiến sĩ đặc công mở xe ra thì tôi đã ngất rồi, không biết gì. Tôi được máy bay trực thăng chở về sân bay Biên Hòa rồi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7B (Quân khu 7, đóng tại Đồng Nai).

Trong lúc nằm viện điều trị thì đồng chí Đại đội trưởng đến thăm tôi. Đồng chí cho khá nhiều quà và tỏ vẻ rất ân hận nói chân tình với tôi rằng: “Lúc ấy, tưởng xe bị cháy, em hy sinh rồi nên các anh đành bỏ xe chạy. Trong giây phút mất bình tĩnh các anh đã bỏ xe và em. Đây là lỗi rất lớn của các anh, mong em thật sự thông cảm, không nói với ai việc này. Nếu chuyện lộ ra là các anh bị kỷ luật nặng. Mong em thương các anh. Các anh còn vợ con, gia đình, sự nghiệp...”.

Đến ngày 9-11-1977, sức khỏe của tôi đã bình phục, tôi được đơn vị tổ chức đưa về lại khu vực xe bị bắn tại Sa Mát rồi treo cờ Đảng lên, làm lễ kết nạp Đảng cho tôi ngay tại trận địa.

Chỉ huy đơn vị cho biết đã đề nghị cấp trên tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tôi và vài năm sau thì tôi được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Sau đó một năm, tôi được đi học đào tạo sĩ quan tại Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp ở Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, anh Nguyễn Văn Tư đã nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên (Hà Giang). Ở cương vị chiến đấu nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lần anh Nguyễn Văn Tư kể: “Mỗi khi gặp nguy hiểm, khó khăn tôi lại nhớ lời căn dặn của bố tôi: “Là quân nhân cách mạng, hoàn cảnh nào con cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. Khi dặn con, ông đã là bộ đội phục viên về công tác tại địa phương ở huyện Ninh Giang, Hải Hưng (nay là TP. Hải Phòng).

Trước khi nghỉ hưu, anh Nguyễn Văn Tư là Đại tá, Phó phòng Tác chiến, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Chỉ huy trưởng cơ quan Thường trực phía Nam của Binh chủng. Trước tháng 6-2025, anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến phường 6, quận Gò Vấp. Hiện nay, anh là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Mình tôi chiến đấu trong xe tăng