Trung Thu không chỉ là ký ức tuổi thơ của những người xa quê. Ở Việt Nam hôm nay, ánh trăng rằm tháng Tám vẫn sáng trên từng con phố, soi xuống cả những bản làng hẻo lánh. Trong ánh trăng ấy, những câu chuyện sẻ chia, những niềm vui giản dị, những cuộc đoàn viên muộn màng đã và đang dệt nên một Trung Thu đong đầy tình người.
Tôi còn nhớ rất rõ lần theo chân một nhóm thiện nguyện lên miền núi. Đường đi trắc trở, dốc dựng đứng, xe chở đồ phải ì ạch vượt qua những đoạn lầy lội. Vậy mà khi vừa đến sân trường tiểu học của bản, cả trăm đôi mắt trẻ thơ đã sáng rực, chờ đợi như đón một ngày hội lớn.
Ở thành phố, trẻ em có cả phố đèn lồng để tung tăng, có mâm cỗ đầy ắp hoa quả và bánh ngọt. Còn ở đây, Trung Thu nhiều năm chỉ tồn tại trong lời kể. Thế nhưng, niềm vui của những đứa trẻ vùng cao lại đến từ những điều nhỏ bé: một chiếc đèn nhựa, một chiếc bánh nướng còn thơm mùi lò, hay thậm chí chỉ là được hòa vào tiếng trống rộn ràng.
Đêm xuống, trăng vằng vặc soi sân trường. Những chiếc đèn ông sao lung linh theo nhịp chạy của lũ trẻ. Có em ôm chặt chiếc đèn giấy bóng, sợ nó vụt tắt. Có em bẽn lẽn nâng niu chiếc bánh đầu tiên trong đời, không dám ăn vội. Tiếng trống lân vang vọng, dội vào núi rừng, lan đi như để gọi tất cả cùng về hội.
Tôi đứng nhìn mà thấy sống mũi cay cay. Trung Thu ở bản nghèo chẳng đủ đầy vật chất, nhưng dường như trọn vẹn hơn cả - bởi ở đó có sự sẻ chia. Những ngọn nến nhỏ, những phần quà giản dị đã sưởi ấm một vùng đất, khiến ánh trăng trở nên gần gũi và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Giữa đô thị ồn ào, lại có những người không thể đoàn viên trọn vẹn. Tôi từng gặp chị Liên - một công nhân làm ca ở khu công nghiệp. Chị kể: “Đêm rằm, tôi chỉ kịp mua cho con hai chiếc bánh nhỏ, đặt lên bàn thờ rồi vội vã đi làm ca tối. Con ở nhà phá cỗ cùng ông bà. Nghĩ mà thương, nhưng cũng phải chấp nhận, vì cuộc sống mưu sinh
Hay như anh Minh - tài xế xe tải đường dài. Anh bảo: “Đêm rằm, tôi đang chạy chuyến Bắc - Nam. Trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa kính, sáng đến nao lòng. Tôi gọi video cho vợ con, thấy con cầm đèn ông sao hát bi bô. Chỉ vậy thôi, lòng tôi cũng thấy đủ đầy. Trăng tròn rồi sẽ lại khuyết, nhưng tình cảm gia đình thì chẳng bao giờ vơi.”
Những cuộc đoàn viên muộn, những khoảnh khắc chắp vá ấy nghe qua tưởng chừng manh mún. Nhưng chính chúng làm Trung Thu thêm lay động, bởi chúng nhắc ta rằng đoàn viên không chỉ là hiện diện. Đoàn viên còn là sợi dây vô hình nối con người lại với nhau, dẫu có khoảng cách địa lý, dẫu có chênh vênh thời gian.
Từ nụ cười trong veo của trẻ em vùng cao, từ giọt mồ hôi của công nhân nơi thành phố, từ ánh mắt bồi hồi của người lao động xa quê… tất cả hòa quyện dưới vầng trăng rằm tháng Tám.
Trung Thu có thể đã khác: bánh sang trọng hơn, đèn rực rỡ hơn, lễ hội ồn ào hơn. Nhưng ở tầng sâu, ý nghĩa vẫn còn nguyên: đó là ngày để con người tìm về nhau, chia sẻ cùng nhau, và gìn giữ những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Đứng giữa xứ người, nhớ về quê hương, tôi càng thấm thía rằng: chỉ cần trăng còn sáng, ký ức quê nhà vẫn sáng. Và khi lòng người còn hướng về nhau, Trung Thu - dẫu là ở bản làng xa xôi hay giữa phố thị hoa lệ, dẫu trong cuộc đoàn viên trọn vẹn hay muộn màng - vẫn mãi tròn đầy như chính vầng trăng bất biến trên bầu trời.