Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ký sự Trung Thu: Nơi xa xứ, ký ức quê nhà vẫn sáng (Kỳ 1)

Hòa Lê 01/10/2025 - 15:14

Ở đất khách, đêm rằm tháng Tám vắng tiếng trống lân rộn ràng, không có phố đèn lồng đỏ rực, càng không có mâm cỗ phá trăng với bưởi, chuối, bánh nướng, bánh dẻo như quê nhà. Thế nhưng, chỉ cần ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi bồi hồi - ký ức Trung Thu tuổi thơ ở Việt Nam vẫn nguyên vẹn như vừa hôm qua.

Trăng quê trong ký ức tuổi thơ

Ngày nhỏ, Trung Thu đến là cả xóm tôi rộn ràng như có hội. Chúng tôi tự tay làm đèn ông sao bằng tre, giấy bóng màu; có đứa khéo léo thì đục lon sữa bò, đặt ngọn nến vào, ánh sáng lấp lánh hắt ra những chấm sao bé xíu. Dù đơn sơ, nhưng niềm vui thì ngập tràn.

trung-thu-ngay-xua-1431
Những đèn ông sao được làm bằng tre, giấy bóng màu hoặc từ những giấy báo cũ

Đêm rằm, sân đình sáng bừng dưới ánh trăng. Người lớn bày mâm cỗ: quả bưởi gọt tỉa thành hình con thỏ, nải chuối xanh, vài quả hồng, quả na. Thứ quý giá nhất là bánh nướng, bánh dẻo - những chiếc bánh giản dị, vỏ nâu óng hoặc trắng mịn, nhân đậu xanh, nhân thập cẩm. Chỉ một miếng nhỏ thôi, lũ trẻ chúng tôi đã thấy ngọt đến tận tim.

Tiếng trống lân từ xa vọng lại, cả bọn ùa ra đường. Đèn ông sao lung linh theo từng bước chân, miệng hát vang bài ca rước đèn. Người lớn nhìn theo, nụ cười hiền hòa. Bà tôi thường ngồi ngoài hiên, ngắm trăng mà dặn: “Trung Thu là Tết thiếu nhi, nhưng cũng là Tết của đoàn viên. Nhìn trăng tròn, con người nhớ sum họp”. Lời bà, đến tận bây giờ, nơi xứ người xa xôi, tôi mới thấm hết.

Trăng Việt nhìn từ nơi xa

Giờ đây, ở phương trời khác, Trung Thu đến trong sự lặng lẽ. Trong siêu thị có bán bánh Trung Thu nhập khẩu, hộp đẹp, nhân phong phú. Nhưng cầm chiếc bánh ấy trên tay, tôi không tìm thấy hương vị tuổi thơ. Thiếu tiếng cười lũ trẻ trong xóm, thiếu mùi hương cốm mới, thiếu cả cái mộc mạc của buổi phá cỗ dưới ánh trăng.

den-keo-quan-con-goi-la-den-cu-1442
Đèn kéo quân (đèn cù) là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ

Đêm rằm, tôi ra ban công. Trăng vẫn tròn, sáng vằng vặc. Nhưng dưới ánh trăng ấy, thành phố nơi tôi sống im ắng, chỉ có tiếng xe thưa thớt. Tôi bỗng nhớ đến những đêm rước đèn năm nào, nhớ ánh sáng từ chiếc đèn lon sữa bò chập chờn trong tay, nhớ cái khoảnh khắc cả xóm quây quần quanh mâm cỗ chung, chia nhau từng miếng bánh.

z7065349540126_093e477a86ebfead4474b1ea2710a095-1444
Múa lân vào dịp Trung thu

Cũng may, cộng đồng người Việt nơi đây vẫn tổ chức Trung Thu. Một hội trường nhỏ, vài chục chiếc đèn ông sao, đội múa lân do sinh viên Việt Nam tập hợp. Trẻ em hân hoan nhận bánh, người lớn rộn ràng trò chuyện. Nhìn những gương mặt ấy, tôi thấy như mình được trở lại quê hương. Dù xa cách, chỉ cần còn giữ được phong tục, Trung Thu vẫn sống trong tim mỗi người.

Tôi hiểu rằng, Trung Thu không chỉ là những chiếc đèn lung linh hay mâm cỗ đầy ắp. Trung Thu chính là ký ức, là niềm khao khát đoàn viên. Vầng trăng tháng Tám - ở quê nhà hay nơi xứ lạ - vẫn tròn và sáng. Nhưng ý nghĩa của nó nằm trong tình cảm con người dành cho nhau.

Dẫu đi xa nửa vòng trái đất, mỗi khi ngẩng đầu nhìn trăng, tôi vẫn thấy mình như trở về sân đình năm cũ, nghe tiếng trống lân vang vọng, và cảm nhận trọn vẹn niềm sum họp. Trung Thu, vì thế, chưa bao giờ vơi đi trong trái tim người Việt xa quê.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ký sự Trung Thu: Nơi xa xứ, ký ức quê nhà vẫn sáng (Kỳ 1)