Kịch bản “Kế hoạch ngoại giao tập 2” thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Đây là vấn đề được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma khi ông bước vào Nhà Trắng năm 2009. Một năm rồi, nó vẫn chưa rời vạch xuất phát được xăng-ti-mét nào, thậm chí còn rắc rối hơn, vì Ten A-víp có thủ tướng mới là Nê-ta-nê-hu chấp chính.
Kịch bản đàm phán tập 2 được bà Ngoại trưởng H. Clin-tơn hé lộ hôm 8-1-2010 rằng bao gồm các vấn đề biên giới nhà nước Pa-le-xtin, an ninh cho I-xra-en, Giê-ru-xa-lem, người tị nạn và nguồn nước. Tổng thống Mỹ chọn tổng thống Ai cập làm trung gian hòa giải, Vua Gioóc-đan là đối tác hỗ trợ khi cần và cử đặc phái viên Gioóc-giơ Mi-sen lên đường thực thi. Các nhà phân tích cho rằng tập 2 có tiến triển không phải do cả 2 nhân vật là I-xra-en và Pa-le-xtin chấp nhận, ngược lại, hãy “quên nó đi”. Nhất là thái độ của I-xra-en đang được thế giới Ả-rập gọi là “đứa trẻ khó bảo”. Đứa trẻ còn ương bướng vì củ cà rốt nhỏ và cái gậy của Mỹ cũng còn bé, cho nên:
*Tập một cũng chẳng ăn ai *
*Nay đã vội giở tập hai ra làm *
*Nhiều tập lại hóa ra nhàm *
*Trung Đông vẫn cứ đì đoàng sớm hôm *
Thanh Ba