Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình tìm lại danh dự cho người đã khuất

Tư Hoành - Công Thi 13/12/2025 - 15:01

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 2: Hơn 1/4 thế kỷ đi tìm danh dự cho liệt sĩ bị “xóa tên”

Gần ba thập kỷ qua, gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều (xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng, nguyên quán xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) vẫn miệt mài gửi đơn đến các cơ quan chức năng, mong làm sáng tỏ một điều tưởng chừng không thể: Vì sao một người được tặng Huân chương, ghi danh tại đài tưởng niệm và hưởng chế độ liệt sĩ 31 năm, lại bỗng bị “xóa tên” khỏi danh sách liệt sĩ, khỏi nghĩa trang và lịch sử địa phương?

Từ “đơn tố cáo nặc danh” đến “lệnh” cắt chế độ

Theo bản tường trình của bà Lê Thị Nga - con dâu của liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều: Năm 1998, gia đình bất ngờ nhận được thông báo “dừng chế độ liệt sĩ” từ Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc (nay là xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng). Căn nguyên xuất phát từ một đơn tố cáo không ghi tên người viết, chỉ ký “đại diện lực lượng hưu trí xã”. Từ đơn thư này, cơ quan chức năng địa phương đã báo cáo lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện, rồi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương (cũ) để “xem xét lại” trường hợp liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều.

Điều đáng nói là, trong suốt quá trình đó, gia đình không hề được mời làm việc, không có biên bản xác minh, không được đối thoại hay tiếp cận hồ sơ tố cáo. Mọi kết luận đều được đưa ra đơn phương. Từ đó, quân nhân Nguyễn Xuân Điều bị chuyển từ “liệt sĩ” sang “quân nhân từ trần”, chế độ tuất liệt sĩ bị cắt, tên ông bị xóa khỏi danh sách Nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Phúc và danh sách liệt sĩ ghi trong lịch sử địa phương.

“Từ năm 1967 đến 1998, gia đình tôi vẫn thờ cúng, hưởng chế độ, được các đoàn đến thắp hương nhân ngày 27-7 hằng năm. Nhưng chỉ sau một tờ đơn không ai biết của ai, ông tôi bỗng dưng thành “tử sĩ” - chị Nguyễn Thị Thùy, cháu nội liệt sĩ, nghẹn ngào kể lại.

Nỗi đau càng nhân lên khi những lời dị nghị lan khắp làng trên xóm dưới. Gia đình bị gọi là “nhà liệt sĩ giả”, con cháu bị dè bỉu trong các cuộc họp dân. Bà Nguyễn Thị Măng - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều, qua đời trong uất nghẹn. Ông Nguyễn Xuân Khiển, con trai duy nhất của liệt sĩ Điều, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc, cũng ra đi đột ngột năm 2015 trong khi vẫn kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng để minh oan cho cha.

“Tôi chứng kiến chồng mình bị xúc phạm giữa cuộc họp cử tri, người ta nói anh ấy “ăn gian danh hiệu liệt sĩ của bố”. Chồng tôi đã khóc, mà là người từng là cán bộ xã, từng đi lên từ gia đình cách mạng, đau đớn lắm!” - bà Nga viết trong bản tường trình ngày 28-10-2025.

Chứng cứ vẫn ghi “liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều” - vì sao chưa được minh oan?

Điều khiến dư luận khó hiểu là, trong khi địa phương và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương (cũ) kết luận “không phải liệt sĩ”, thì toàn bộ hồ sơ, tài liệu và kỷ vật lưu giữ ở các cấp khác đều khẳng định ngược lại.

Gia đình hiện vẫn còn giữ Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất (1975) và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1986) - cả hai đều ghi rõ: “Tặng liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều”.

Trên Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Ninh Giang (cũ), tên ông Nguyễn Xuân Điều vẫn nằm ở số thứ tự 39, và trong danh sách lưu trữ tại Cục Cán bộ - Bộ Quốc phòng, ông vẫn được xác nhận hy sinh ngày 22-3-1967, thân nhân liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Măng, đơn vị D95 - F325 - Quân khu 4 (nay là Sư đoàn 325, Quân đoàn 2).

Nhiều nhân chứng cùng thời như ông Bùi Mạnh Rạng (người cùng làng, từng gặp ông Điều khi điều trị ở Viện A Hà Nội) hay ông Hùng ở Thanh Miện (người biên kê tài sản khi ông Điều mất tại Bệnh viện K71 Thanh Hóa) đều đã xác nhận bằng văn bản rằng ông Nguyễn Xuân Điều hy sinh do vết thương chiến trường.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương (cũ) vẫn giữ quan điểm “chưa đủ cơ sở phục hồi chế độ liệt sĩ”, với lý do “hồ sơ lưu không còn bản gốc, một số thông tin trong báo cáo của địa phương chưa thống nhất”. Nghịch lý ở chỗ: Sự “không thống nhất” này lại bắt nguồn chính từ việc thất lạc giấy báo tử do cán bộ TBXH xã nhận năm 1975 nhưng “không chuyển kịp” về Phòng LĐ-TB&XH huyện Ninh Thanh cũ.

Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ từ năm 2006 đến nay đã 5 lần chuyển đơn kiến nghị của gia đình về tỉnh Hải Dương, yêu cầu kiểm tra, báo cáo kết quả. Nhưng sau mỗi lần, gia đình chỉ nhận được trả lời “đang xem xét, rà soát lại hồ sơ”, không có kết luận cuối cùng.

“Tôi không thể chấp nhận hai chữ “từ trần”, trong khi Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam - Nguyễn Hữu Thọ đã ký Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất tặng “liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều”; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước - Trường Chinh tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất cho “liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều”. Đó không chỉ là danh dự của gia đình, mà còn là danh dự của người chiến sĩ từng ngã xuống cho Tổ quốc” - bà Nga khẳng định trong đơn gửi Báo CCB Việt Nam.

Bao giờ trả lại tên cho người đã khuất?

Những tài liệu và lời xác nhận trên cho thấy, việc “xóa tên liệt sĩ” của ông Nguyễn Xuân Điều tồn tại nhiều điểm bất thường: “Thứ nhất, nguồn cớ khởi phát chỉ là đơn tố cáo nặc danh, không được thẩm tra công khai; thứ hai, quy trình “cắt chế độ” không có biên bản, không đối thoại, không hồ sơ phản biện; thứ ba, thông tin gốc về người hy sinh bị sai lệch so với hồ sơ Bộ Quốc phòng (ông Điều sinh năm 1929 - trong khi các giấy tờ, trả lời của các đơn vị Bộ Quốc phòng ghi ông Điều sinh năm 1930); thứ tư, hồ sơ khen thưởng, huân chương Nhà nước vẫn ghi nhận ông là liệt sĩ”.

Sau gần 30 năm, hành trình đi tìm lại danh dự cho người đã khuất vẫn chưa có hồi kết. Người con trai liệt sĩ đã mất, người vợ liệt sĩ qua đời trong nước mắt, nay chỉ còn người cháu nội - chị Nguyễn Thị Thùy và bà Nga - con dâu ông Điều vẫn kiên trì cầm trên tay hàng kilogam tài liệu đối chiếu, đánh số thứ tự gửi đến các cơ quan chức năng.

“Điều thiêng liêng nhất của gia đình tôi không phải là quyền lợi, mà là danh dự của một người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mong các cơ quan xem xét thật thấu tình, đạt lý và trả lại danh dự cho ông tôi - liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều” - chị Thùy nói.

Hành trình gần ba thập kỷ ấy, nếu không sớm có kết luận chính thức, sẽ còn là một vết thương trong lòng những người thân của ông Điền và trong lòng bao người lính từng vào sinh ra tử.

Câu hỏi công luận đang đặt ra: Ai chịu trách nhiệm cho việc “xóa tên” một liệt sĩ khỏi lịch sử? Và bao giờ, danh dự thiêng liêng ấy mới được trả về đúng với người đã ngã xuống?

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình tìm lại danh dự cho người đã khuất