CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ CỦA NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH
Vụ việc đã 14 năm (2012-2026), Đại tá - Nhà thơ Đỗ Trung Lai, người viết bài thơ “Đêm sông Cầu” nổi tiếng, được nhạc sĩ Phan Lạc Hoa phổ thành ca khúc “Tình yêu bên dòng sông quan họ” còn nổi tiếng hơn, âm thầm khiếu nại qua 4 cấp tòa án…
Ngày 15/4/2026, tôi định gặp Đại tá- nhà thơ Đỗ Trung Lai, song ông mắc việc phải đi “hầu tòa”. Hai hôm sau tôi gặp, gạn hỏi, ông mới kể cho nghe câu chuyện rất bức xúc của gia đình.
Gia đình cựu chiến binh Đỗ Trung Lai quê ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức (cũ), xưa thuộc Hà Sơn Bình, rồi Hà Tây, nay là Thành phố Hà Nội. Theo lời ông kể và qua nghiên cứu hồ sơ: Thân phụ ông là cụ Đỗ Trung Triện (1901 - 1984). Thân mẫu ông là cụ Nguyễn Thị Nhung (1911 - 1993).Hai cụ sinh 6 người con (5 trai,1 gái). Cả 5 người con trai đều nhập ngũ tham gia chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Người anh cả là Đỗ Trung Côn, bộ đội chống Pháp, đã mất (2012). Người thứ hai là Đỗ Trung Cẩn, liệt sĩ chống Mỹ, hi sinh tại Tây Nguyên (năm 1971). Người thứ ba là Đỗ Trung Cương, công nhân quốc phòng Nông trường Quân đội 1A (Tổng cục Hậu cần). Người thứ tư là Đỗ Trung Đan, bộ đội Trường Sơn (1966 - 1976), nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc “Trung tâm Giáo dục Thường xuyên” huyện Mỹ Đức (cũ). Người con út, là Đại tá Đỗ Trung Lai. Ông rời trường đại học, nhập ngũ ngày 25/5/1972 theo “Lệnh động viên cục bộ” của Chủ tịch nước. Ông có 32 năm quân ngũ và trong đời làm báo quân đội, ông lăn lộn khắp các mặt trận, từ biên giới Bắc cho tới Bắc Lào và Cam pu chia. Ông được đồng nghiệp rất yêu mến và quý nể.
Cụ Đỗ Trung Triện mất năm 1984, cụ Nguyễn Thị Nhung là Mẹ liệt sĩ (mất năm 1993). Đây là một “Đại gia đình quân nhân”, bởi các cụ cho tất cả 5 con trai vào quân đội, thật hiếm có!
Ngày 5/01/1089, bốn năm trước khi qua đời, cụ Nguyễn Thị Nhung lập Di chúc hợp pháp, có xác nhận của UBND xã Phùng Xá, chia “sẵn” gia sản cho các con trai. Bản Di chúc nêu rõ:
“Vợ chồng tôi là Đỗ Trung Triện và Nguyễn Thị Nhung có ngôi nhà gạch lợp ngói ở xóm 4, thôn Hạ, xã Phùng Xá(…) và một mảnh đất diện tích 5 thước liền nhà. Nay tôi chia cho các con tôi như sau: Cho con trưởng là Đỗ Trung Côn gian giữa thờ cúng ông, bà, cha, mẹ, một gian liền kề phía nam và một gian buồng cạnh mảnh đất phía nam (kể cả mảnh đất phía nam); Cho con thứ 5 là Đỗ Trung Lai một gian liền kề gian giữa thờ cúng ở phiá Bắc; Cho con thứ 4 là Đỗ Trung Đan một gian buồng liền kề Đỗ Trung Lai; Cho con thứ 2 là Đỗ Trung Cẩn một gian nhà liền kề Đỗ Trung Đan. Cho con thứ 3 là Đỗ Trung Cương một gian liền kề Đỗ Trung Cẩn; Bếp và chuồng lợn cho Đỗ Trung Cẩn và Đỗ Trung Cương mỗi người một nửa. Mỗi con được hưởng phần sân vườn chiếu thẳng phần nhà mình…”. Bản Di chúc này của cụ Nguyễn Thị Nhung, UBND xã Phùng Xá có một bản (để “giữ hộ”) theo đề nghị của cụ Nguyễn Thị Nhung). UBND xã phải biết rõ hơn ai hết.
Đó là lô đất được xác định có diện tích 432 m2 (qua đo đạc) thuộc thửa số 80 tờ bản đồ số 08 thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức (cũ). Năm 2012, anh chị em ông Lai bất ngờ nghe được hung tin: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho người về xem xét nhà, đất của gia đình ông và được thông báo họ sẽ lấy để thanh lí trừ nợ! Vì thế, anh chị em: Người con cả là Đỗ Trung Côn (khi đó còn sống) và bà Lưu Thị Hồng Xa (vợ liệt si Đỗ Trung Cẩn), các ông Đỗ Trung Cương, Đỗ Trung Đan, Đỗ Trung Lai cùng kí vào Đơn khiếu nại ngày 4/6/2012 gửi Huyện uỷ, UBND, TAND, HĐND huyện Mỹ Đức TP Hà Nội và UBND xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, yêu cầu giải quyết vụ làm sổ đỏ trái pháp luật mang tên ông Đỗ Trung Đan và đề nghị “làm sổ đỏ mới cho riêng từng người theo quyền thừa kế tài sản chính đáng như Chúc thư mà cha mẹ chúng tôi để lại”.
Những người thừa kế hợp pháp (do ông Đỗ Trung Lai làm đại diện ủy quyền) đôn đáo tìm hiểu, tìm ra được Di chúc của cụ Nguyễn Thị Nhung và mới biết rằng trước đó, ở quê ông đã xảy ra những việc làm khuất tất: Bất chấp Di chúc của cụ Nguyễn Thị Nhung, UBND xã Phùng Xá lập văn bản “Kết quả đo đạc đất thổ cư”, biến toàn bộ đất ở mà cụ Nguyễn Thị Nhung để lại cho các con thành đất ở của một “chủ hộ” Đỗ Trung Đan (văn bản này lại do bà Đỗ Thị Đào, vợ ông Đỗ Trung Đan kí nhưng không ghi tên họ, chứ không phải là “chủ hộ” Đỗ Trung Đan kí). Người cuối cùng kí xác nhận văn bản này là Chủ tịch UBND xã Phùng Xá khi ấy, ông Nguyễn Văn Mỳ. Căn cứ vào văn bản “Kết quả đo đạc đất thổ cư” sai trái ấy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thời ấy là ông Bạch Văn Uẩn đã kí cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (Sổ đỏ) cho “Hộ Đỗ Trung Đan”! Sau đó, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức, ông Lê Đình Tuyến và Giám đốc Văn phòng Đăng kí sử dụng đất huyện Mỹ Đức thời ấy, ông Đinh Văn Dũng, kí chóng vánh “đính chính” cuốn Sổ đỏ của “Hộ Đỗ Trung Đan”, thành của riêng “Ông Đỗ Trung Đan”!
Như vậy, việc tổ chức đo đạc đất mang tên “chủ hộ” Đỗ Trung Đan, việc Chủ tịch UBND xã Phùng Xá kí xác nhận ông Đỗ Trung Đan là “chủ hộ” và Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kí cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (Sổ đỏ) thửa số 08, tờ bản đồ 80 xã Phùng Xá diện tích 432 m2 cho ông Đỗ Trung Đan, việc Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường cùng ông Giám đốc Văn phòng quản lí sử dụng đất huyện Mỹ Đức làm các thủ tục cấp sổ đỏ và sửa “đính chính” là “chủ hộ”…là những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, về Bộ luật Dân sự, có dấu hiệu vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về “làm giả giấy tờ” có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vào thời điểm đó, các con trai cụ Nguyễn Thị Nhung đều làm việc, cư trú ở xa quê, chỉ có vợ chồng ông Đỗ Trung Đan được ở và quản lí tài sản do các cụ để lại. Ông Đan nguyên là bộ đội chống Mỹ (1966 - 1976), sau là giáo viên cấp 3 huyện Mỹ Đức rồi làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức, đáng lẽ phải là người am hiểu pháp luật vậy mà đã cùng vợ là Đỗ Thị Đào lén lút cùng các cán bộ nhà nước kể trên, làm các việc khuất tất này! Nhưng ở đây cũng nên thấy rằng, nếu các ông cán bộ xã, huyện kể trên tôn trọng pháp luật thì ông Đan và bà Đào có muốn khuất tất cũng không được.
Vụ án ngân hàng Tecombank xiết nợ
Sau đó, ông Đỗ Trung Đan dùng Sổ đỏ mang tên mình, bảo lãnh cho con gái là chị Đỗ Thị Hồng Lê, khi ấy là Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Đức cùng chồng là Nguyễn Duy Hưng, ngày 28/4/2011 vay 1.424.004.000 đồng của ngân hàng Techcombank rồi không trả được. Theo bản án số 02/2019/QĐST-ST của TAND huyện Mỹ Đức ngày 16/01/2019 thì tính đến ngày 23/8/2019 số nợ lên đến 4.388.601.759 đồng (bao gồm tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi phạt chậm trả). Còn nếu tính các khoản nợ trong gần 7 năm nữa (2019 - 2026) thì món nợ sẽ là bao nhiêu?
Trong trường hợp này, cũng cần xem xét việc ngân hàng Techcombank cho tư nhân vay (với lãi suất 22%/năm). Vào thời điểm chị Đỗ Thị Hồng Lê đặt Sổ đỏ vay tiền, ông Đỗ Trung Lai cho biết, ông Đỗ Trung Cương đã bán phần đất được bà mẹ chia của mình (bằng 1/8 tổng số đất đai mà cụ Nguyễn Thị Nhung để lại cho các con) cho ông Đỗ Trung Đan với giá 5 chỉ vàng (lúc ấy chỉ tương đương 2 triệu đồng). Trong khi đó, chị Đỗ Thị Hồng Lê thế chấp Sổ đỏ 432 m2 (gấp 8 lần đất của ông Đỗ Trung Cương) để vay ngân hàng và Techcombank đã cho chị Đỗ Thị Hồng Lê vay 1.424.004.000 đồng (gần 1,5 tỉ đồng), tức là lớn hơn 70 lần tổng giá trị tài sản thế chấp (tổng số đất ở mà cụ Nguyễn Thị Nhung để lại cho các con trong Di chúc)- tính theo thời giá lúc bấy giờ; trong khi luật pháp quy định ngân hàng chỉ được cho vay không được quá 70% giá trị tài sản thế chấp. Đến năm 2021, khi phát mại đấu giá, giá cao nhất cũng chỉ là 907 triệu đồng.
Vụ việc nghiêm trọng này càng gây nhức nhối cho “đại gia đình quân nhân” cùng những người có quyền thừa kế hợp pháp (mà ông Đỗ Trung Lai là đại diện) phải ròng rã trên hành trình đi tìm công lí, chịu bao tổn thất về tinh thần và niềm tin, mất bao thì giờ và tiền bạc để theo kiện qua mấy tòa án mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu?
Ngày16/01/2019, TAND huyện Mỹ Đức trên cơ sở thoả thuận giữa Techcombank và đối tượng vay tiền đã thoả thuận (sau phiên hoà giải ngày 8/01/2019) thẩm phán Nguyễn Lâm Bình kí Quyết định số 02/2019/QĐST-DS “công nhận sự thoả thuận của các đương sự” về các khoản nợ của chị Đỗ Thị Hồng Lê và tổ chức “phát mại đấu giá tài sản” mà không nói gì đến cái gốc của vụ việc là cấp Sổ đỏ trái pháp luật dẫn đến hậu quả khôn lường, Trước tình hình đó, ông Đỗ Trung Lai đã gửi đơn lên TAND cấp cao tại Hà Nội (có kèm theo Di chúc của cụ Nguyễn Thị Nhung). TAND Cấp cao tại Hà Nội ra phán quyết “Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định hoãn phát mại/đấu giá.
Phải từ cái gốc là thực hiện theo Di chúc của Mẹ liệt sĩ
Năm 2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ và xem xét để xử lí theo hướng ông Đỗ Trung Lai đề nghị. Ngày 17/9/2021 TAND Cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 69/2021/DS-GĐT về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Sau khi phân tích nội dung vụ án, Uỷ ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội, quyết định:
(1) “Hủỷ toàn bộ Quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự sơ thẩm số 02/2019/QĐST-DS ngày 16/01/2019 của Toà án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về vụ “tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam với bị đơn là anh Nguyễn Duy Hưng, chị Đỗ Thị Hồng Lê, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua n là ông Đỗ Trung Đan và bà Đỗ Thị Đào.
(2) Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật (giám đốc thẩm/tái thẩm)”.
Từ bấy đến giờ, đã qua 5 năm (2021 – 2026) phán quyết quan trọng ấy của TAND Cấp cao tại Hà Nội vẫn chưa hề được thực thi!
Bất đắc dĩ, năm 2023, ông Đỗ Trung Lai đành phải kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Hiện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lí vụ án và đang tiến hành xét xử.
Để bảo đảm kỉ cương, sự nghiêm minh của pháp luật, tôn trọng quyền con người và công bằng xã hội, xoá đi mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân,v.v…đề nghị TAND thành phố Hà Nội mở ngay phiên tòa mới để nhanh chóng có phán quyết chính thức.
Xét xử lần này cần theo hướng xem xét quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho “Hộ Đỗ Trung Đan” rồi từ Sổ đỏ cho “Hộ Đỗ Trung Đan” ấy bị “đính chính” thành Sổ đỏ cho riêng “Ông Đỗ Trung Đan”; công nhận tính hợp pháp của Bản Di chúc mà cụ Nguyễn Thị Nhung để lại, chia tài sản thừa kế cho những người thừa kế hàng thứ nhất theo quy định tại Điều 651 của Bộ luật Dân sự 2015; đồng thời thu hồi (hoặc huỷ) Sổ đỏ số I.466425 đã cấp ngày 14/01/1998 cho “Hộ Đỗ Trung Đan” (đã bị “đính chính” thành Sổ đỏ cho riêng “Ông Đỗ Trung Đan”) đã nói.
Đề nghị Toà phán quyết sai phạm (nếu có) của các ông Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Bạch Văn Uẩn, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá Nguyễn Văn Mỳ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Đình Tuyến, Giám đốc Văn phòng Đăng kí sử dụng đất huyện Hoài Đức Đinh Văn Dũng và Thẩm phán Nguyễn Lâm Bình (ở thời điểm ấy) trong quá trình thực thi pháp luật, kí các văn bản trái pháp luật để cấp cuốn Sổ đỏ sai trái kia và tổ chức phát mại đấu giá trái lẽ thường so với luật pháp!
Mặt khác, khi TAND huyện Mỹ Đức có quyết định “phát mại” tố chức đấu giá, anh Đỗ Trung Trực đã nộp cho Chi cục Thi hành án Dân sự 907.000.000 đồng (chín trăm linh bảy triệu đồng). Số tiền này anh Đỗ Trung Trực phải được nhận lại (cả lãi từ bấy đến nay).
Khi làm thế, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thực sự đã trả lại quyền lợi chính đáng và công bằng cho “những người thừa kế hợp pháp” theo Di chúc của Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung, cho một “Đại gia đình quân nhân” có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Kim Quốc Hoa
(Biên tập viên cao cấp, cựu Tổng Biên tập Báo Xây dựng và Báo Người cao tuổi)
Đọc tiếp
- Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều tra, bắt đối tượng nghi gây ra vụ án mạng trong gia đình tại phường...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam chuyển đơn phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành...
- Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng trú tại xã Lao Bảo có hành vi vận chuyển trái...
- Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa: ngày 24/4/206, qua công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an...
Mới nhất
- Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới,...
- Ngày 5-5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ, do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã...
- Trong bối cảnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh, sâu sắc và toàn diện, công tác tư tưởng của...
- Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền...
- Nếu ở kỳ trước là câu chuyện về tầm nhìn chiến lược, về quyết định lịch sử và sự hội tụ sức mạnh của cả...
- “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất... Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt...
- Rạng sáng ngày 4-5, trong lúc đang quét dọn và thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành, Phan Đình Giót,...
- Sáng 4/5, tại phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng...
- Sáng 04/5, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)...
- Từ biển khơi dông lốc đến những mái nhà tốc mái, từ đám cháy rừng trong nắng gắt đến phút sinh tử của người gặp...
- Ngày 5/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán...
- Phát huy truyền thống vẻ vang, Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc...
- Với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), văn hóa doanh nghiệp là “trụ cột tinh thần”, là chất keo gắn...
- Ngày 5-5, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến...

















