Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Góc khuất sau những giấc mơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc

THẾ SƠN 16/07/2026 - 08:09

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã giúp nhiều gia đình ở Nghệ An đổi đời. Nhưng phía sau giấc mơ thu nhập cao ấy, còn tồn tại nhiều vấn đề nhức nhối. Phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã tới Hàn Quốc tìm hiểu cuộc sống và điều kiện lao động của người Việt Nam nơi đất khách. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại Hàn Quốc, chúng tôi đã phần nào lý giải được nguyên nhân dẫn đến “lao động bất hợp pháp” tại đây.

Bài 1: Cư trú bất hợp pháp do “gánh nặng kinh tế”?

Chúng tôi đến thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Nơi đây được mệnh danh là “vùng đất của những nhà máy và cơ hội”, là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất Hàn Quốc. Tên tuổi của Hwaseong gắn liền với các khu công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp sản xuất phụ trợ. Là một mắt xích quan trọng trong “vành đai bán dẫn” của Hàn Quốc. Vì phát triển nhanh và mạnh, nên nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài rất lớn. Do đó ở Hwaseong, không khó để bắt gặp người Việt Nam giữa dòng công nhân hối hả tan ca chiều.

giac-mo-hang-quoc-1653-2-0808
Lao động Việt Nam làm việc tại xưởng của ông Jeong.

Tôi được dẫn vào một xưởng cơ khí sản xuất khuôn đúc kim loại, nằm phía sau khu công nghiệp. Xưởng tuy khiêm tốn, nhưng có đến 20 công nhân đang vận hành những cỗ máy hiện đại. Tôi cũng đã kịp biết cách đây mấy ngày, hai công nhân của xưởng đã bị cảnh sát Seoul bắt giữ vì cư trú bất hợp pháp.

Thấy chúng tôi đến, ông chủ Jeong Myeong-hwang (정명황) tháo mũ bảo hộ, khẩu trang và đi đến bắt tay chúng tôi. Ông Jeong cho biết ngày mai phải đi Seoul để gặp cảnh sát, giải trình về việc sử dụng lao động cư trú bất hợp pháp. Tôi hỏi: “Vì sao biết sẽ phiền phức, nhưng ông vẫn sử dụng người lao động bất hợp pháp?”. Ông Jeong trả lời một cách chắc chắn: “Lao động Việt Nam rất chăm chỉ, chịu khó hơn người các nước khác. Đặc biệt, họ thông minh, tiếp thu kỹ thuật rất nhanh”.

Cũng theo lý giải của ông Jeong, hiện Hàn Quốc đang rất thiếu lao động. Nên dù phiền phức, một số vẫn sử dụng lao động cư trú bất hợp pháp. Xưởng của ông đã từng sử dụng 14 lao động đến từ Nghệ An (Việt Nam), trong đó có hai người bị cảnh sát bắt giữ hôm trước.

Từ trong xưởng, hai người công nhân bước đến. Chỉ tay vào họ, ông Jeong nói: “Banjang-nim (thợ chính) của xưởng tôi đấy”. Thành và Tiến là tên của họ. Cả hai cho biết, họ cùng ở huyện Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An, sang đây đã hơn hai năm và chuẩn bị hết hạn hợp đồng lao động.

Tôi hỏi về cuộc sống và công việc của họ, Tiến nói: “Phải tập trung “cày” anh ạ. Bởi ở quê nhà, có nhiều thứ đang đợi chờ”. Cả hai đều cho biết, họ tốn khá nhiều tiền mới sang được đây lao động,

“Hết hợp đồng lao động, các em về nước chứ?” Đưa mắt nhìn xa xăm, Thành nói: “Về, hay ở lại là nỗi lo của tất cả những người gần hết hạn hợp đồng lao động, chứ không chỉ của riêng em”.

Rời khỏi xưởng ông Jeong, tôi cùng Thành và Tiến rảo bước trên con đường đi về nơi ở của họ. Những câu chuyện ở quê nhà tuôn ra theo những bước chân. Đến một ngã ba, cả hai muốn tôi quay trở lại. Tiến nói: “Có những sự thật về cuộc sống ở đây, bọn em không muốn gia đình biết đến...”. Tôi hiểu những bức ảnh họ chụp khoe với gia đình, chưa chắc phản ánh đúng cuộc sống nơi đất khách. Và những đồng tiền họ gửi về quê hương cũng vậy, thấm đẫm mồ hôi mặn chát...

 Tìm hiểu, tôi được biết, có ba nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, gồm: Người xuất khẩu lao động hết hạn hợp đồng không về, du học nghề và người đi du lịch rồi ở lại. Có nhiều lý do để những người này ở lại Hàn Quốc, nhưng mục đích lớn nhất vẫn là kiếm tiền.

Ngày hôm sau, tôi gặp Hùng (tên nhân vật đã thay đổi) trong căn phòng chật chội ở ngoại ô Seoul. Nhiều câu chuyện xoay quanh việc đi, về hay ở lại. Nhưng Hùng không giấu được sự bế tắc: “Tiền lương ba năm lao động, chỉ vừa đủ trả nợ tiền vay ngân hàng để đi Hàn Quốc. Nếu về nước đúng hạn, thì em vẫn tay trắng như trước khi đi”.

Theo lời Hùng, tổng số tiền gia đình phải bỏ ra để anh được sang Hàn Quốc lao động lên tới gần 300 triệu đồng. “Vẫn biết ở lại bất hợp pháp là vi phạm pháp luật, nhưng không lẽ mấy năm cố gắng ở xứ người bỗng thành công cốc”. Tôi không biết nên trách, hay thương Hùng nữa.

Cũng từ Nghệ An, sang Hàn Quốc theo diện du học nghề. Nhóm họ có bốn người (có hai nữ) với tuổi đời chỉ mới hơn đôi mươi. Chưa đầy bảy tháng sau, họ đã chấm dứt cuộc sống của du học sinh, bỏ ra ngoài thành những lao động cư trú bất hợp pháp. Vì lý do “bí mật”, nên họ dặn tôi không nêu tên tuổi và nơi ở cụ thể.

“Tại sao các em không theo hết chương trình để tìm kiếm tương lai vững chắc hơn?”. Cả bốn người đều cúi mặt, nói: “Gia đình có khá giả đâu mà du học... Bọn em đi để kiếm tiền”.

giac-mo-hang-quoc-1653-1

Tác giả (thứ 2, trái sang) trò chuyện với các du học sinh bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

 Ảnh: Văn Thái

Theo xác nhận của bốn người, để đến được Hàn Quốc, họ phải bỏ ra số tiền khoảng 9.000USD (xấp xỉ 240 triệu đồng). Có người chi hơn 10.000USD. Tổng số tiền trên bao gồm nhiều khoản phí, nhưng quan trọng nhất là khoản học phí từ 4,6 triệu won đến 6,5 triệu won/năm, tùy theo trường. Mỗi du học sinh khi nộp hồ sơ xin visa, bắt buộc phải đóng trước ít nhất 6 tháng học phí. Họ còn phải đóng 100 triệu đồng tiền “chống trốn” cho công ty du học nữa. Vấn đề học phí và bỏ trốn của du học sinh cũng được bà Thanh Huyền, giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế KAIZEN (Nghệ An) xác nhận.

Với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng kể trên, thực sự không hề nhỏ đối với một hộ gia đình ở Nghệ An. Gia đình họ phải vay mượn từ ngân hàng và người thân, quen biết.

Hiện cả nhóm bốn người đi làm thợ phụ xây dựng. Mức lương mỗi người được 800 nghìn won/tuần (khoảng 14 triệu đồng Việt Nam). Để tránh các cuộc truy quét của lực lượng chức năng Hàn Quốc, họ ăn ở ngay tại công trường xây dựng.

 Nếu nhìn từ góc độ pháp luật, việc phá bỏ hợp đồng lao động và cư trú bất hợp pháp là hành vi vi phạm cần xử lý. Nhưng trong những ngày ở Hàn Quốc, tôi biết họ đã có nhiều giằng xé, lựa chọn trước khi đánh đổi sự an toàn pháp lý của mình, để trở thành người cư trú bất hợp pháp.

Tôi gặp chị Lee Boun (Nguyễn Thị Vân) nữ cảnh sát gốc Việt, hiện là cán bộ cảnh sát Hàn Quốc tại Sở Cảnh sát Hwaseong Dongtan, thành phố Hwaseong. Chị cho biết, trong nhiều năm thực thi nhiệm vụ, chị đã tiếp xúc với không ít lao động Việt Nam vi phạm quy định về cư trú. “Hầu hết những người phá bỏ hợp đồng lao động, hợp đồng du học rồi trở thành cư trú bất hợp pháp đều do gánh nặng kinh tế” - nữ cảnh sát gốc Việt chia sẻ. “Thu nhập cũng như công việc của người cư trú bất hợp pháp rất bấp bênh. Họ còn phải đối mặt với các rủi ro pháp lý như bị bắt giữ, trục xuất...”. Khi chia tay tôi, người nữ cảnh sát gốc Việt nói: “Sắp tới đây, sẽ còn có nhiều đợt truy quét người bất hợp pháp...”.

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Góc khuất sau những giấc mơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc