2/9

 “Giấc mơ xanh” - cần một lộ trình công bằng với xe xăng!

Diệp Minh 08/08/2025 - 14:41

Là một người dân sống trong khu vực nội đô Hà Nội, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và hướng đến môi trường sống trong lành. Tuy nhiên, khi Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ xe máy chạy xăng trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7-2026, tôi và nhiều người dân không khỏi băn khoăn. Không phải vì ngại thay đổi, mà vì cách làm hiện tại đang thiếu một lộ trình thực tế, đồng bộ, và nhất là... thiếu sự công bằng với người lao động.

Hiện nay, hạ tầng giao thông công cộng tại Thủ đô vẫn còn nhiều bất cập. Metro vận hành chưa đồng bộ, xe buýt đông đúc, thiếu kết nối và không phủ khắp khu dân cư. Xe điện thì đắt đỏ, trong khi hệ sinh thái hỗ trợ như trạm sạc, chỗ đỗ xe, bảo dưỡng lại manh mún, chưa đủ để người dân yên tâm chuyển đổi.

Gia đình tôi ở phường Chương Dương (cũ) - nay là phường Hồng Hà. Nhà có ba thế hệ, 6 người đều đi lại bằng xe máy xăng vào nội đô làm việc. Chỉ riêng việc đổi sang xe điện, tính sơ sơ đã hơn trăm triệu đồng. Đấy là chưa kể phải lắp lại ổ cắm, sửa sang lại tầng 1 căn nhà, mà nguy cơ cháy nổ từ pin cũng không phải chuyện nhỏ. Không ít vụ cháy xe điện đã xảy ra, nhất là trong khu dân cư chật hẹp, nhà trọ cho thuê.

Tôi cũng từng chứng kiến người quen bị “trả giá” vì chuyển sang xe điện quá sớm. Anh ĐTH. - một đồng nghiệp của tôi vừa mua chiếc xe SH chạy xăng gần 100 triệu đồng, nghe tin cấm xe xăng mà sững người. “Bán lại thì lỗ nặng, còn xe điện cùng tầm giá lại không đáp ứng được việc đi xa, di chuyển linh hoạt” - anh tâm sự.

Chuyển đổi xanh là xu thế đúng. Nhưng nếu chính sách áp dụng theo kiểu “cấm trước, hỗ trợ sau”, thì người chịu thiệt đầu tiên là nhóm thu nhập thấp - những người không thể ngay lập tức “đổi xe, chuyển nhà” để kịp theo quy định. Nói thật, không phải ai cũng có điều kiện vay tiền để mua xe điện hay chuyển sang sống gần trạm metro.

Thử hỏi: người giao hàng, tài xế công nghệ, công nhân vệ sinh, sinh viên, tiểu thương... - những người đang sống bằng chính chiếc xe máy cũ kỹ sẽ xoay xở thế nào?

Chính sách nào cũng phải đặt con người vào trung tâm. Môi trường quan trọng, nhưng không thể vì không khí sạch mà để người nghèo “nghẹt thở” vì gánh nặng tài chính. Nếu chưa có trạm sạc điện phân bố hợp lý, chưa có chính sách hỗ trợ đổi xe, trợ giá, giảm thuế, hay ưu đãi cho người nghèo... thì việc cấm xe xăng sẽ giống như một “án phạt ngầm” với những người không có lựa chọn khác.

Một số chuyên gia đề xuất, thay vì cấm hoàn toàn, nên thí điểm tại một số khu vực đủ điều kiện, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ người dân đổi xe cũ lấy xe thân thiện môi trường, khuyến khích xe công cộng, xe đạp điện... như vậy sẽ thuyết phục và nhân văn hơn.

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của PGS.TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội, rằng: Nếu không có trạm sạc công cộng, không đảm bảo an toàn cháy nổ, không hỗ trợ người dân thì rất khó đạt được mục tiêu xanh. Đừng để “giấc mơ đô thị xanh” trở thành nỗi lo lắng của hàng triệu người lao động đang chật vật mưu sinh.

Giảm ô nhiễm là cấp thiết. Nhưng một thành phố xanh không chỉ là ít khói bụi, mà còn phải là nơi mọi người dù giàu hay nghèo đều có thể sống, đi lại và làm việc một cách an toàn, hiệu quả. Chính sách xanh phải là chính sách bao trùm - không bỏ rơi người yếu thế, không tạo khoảng cách giàu nghèo mới giữa người đi xe điện và người còn đi xe xăng.

Với tôi, một lộ trình khả thi, minh bạch, có thời gian chuẩn bị đủ dài, có sự tham vấn người dân, và đi kèm chính sách hỗ trợ cụ thể, thì đó mới là cách để biến giấc mơ xanh thành hiện thực. Không thể chỉ “ra lệnh cấm” rồi mong mọi người tự thích nghi, trong khi họ chưa có phương án thay thế khả thi.

Chuyển đổi xanh cần sự đồng thuận - mà muốn có đồng thuận thì phải có đối thoại và chia sẻ trách nhiệm. Xin đừng để một chính sách vì môi trường lại trở thành áp lực mưu sinh với những người dân có thu nhập thấp - những người chưa bao giờ từ chối đổi thay, nhưng cần được lắng nghe và đồng hành.

Đọc tiếp

Mới nhất

 “Giấc mơ xanh” - cần một lộ trình công bằng với xe xăng!