CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trên mảnh đất hoang sơ của thôn Trại Máng, xã Thác Bà (Lào Cai), chị Vũ Thị Thùy Linh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do nhiễm từ người bố của mình. Khó ai tin rằng người phụ nữ từng mang trong mình những mặc cảm tiêu cực, những đau đớn của số phận giờ đây đã có thu nhập ổn định nuôi sống chính bản thân và gia đình.
Từ hành trình hy vọng...
Do bị nhiễm chất độc da cam, từ nhỏ chị Linh đã có thể chất yếu, giao tiếp, đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Dù đã 40 tuổi, nhưng chị Linh chỉ cao ngang thắt lưng của người trưởng thành bình thường, tay không viết được chữ, dáng người còng nhưng rất linh hoạt. Chị Linh nhớ lại những tháng ngày bế tắc: “Hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn, tôi thường xuyên mặc cảm khi đi học vì bị các bạn trêu chọc do khác với các bạn cùng trang lứa. Năm lớp 5, tôi phải nghỉ học. Sau đó là những năm tháng dài sống khép kín, chỉ quanh quẩn làm bạn với trâu, bò, gà, vịt...”.
Lúc nào chị cũng ao ước là được đi đâu đó, ước có thể làm được gì đó, nhưng sức khỏe không cho phép, cảm giác của chị rất bất lực. Nhưng trong lòng cô bé ấy, ngọn lửa khao khát thay đổi chưa bao giờ tắt.
Năm 15 tuổi, chị được đón vào Làng Hữu nghị Việt Nam (thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam). Lần đầu rời xa gia đình, lần đầu sống chung với nhiều người, những người bạn đồng cảnh ngộ, đầu tiên, chị cũng cảm giác bỡ ngỡ, chút sợ sệt và hoang mang. Đối với chị lúc ấy, khó khăn không nằm ở quá trình học tập mà đến từ chính những rào cản của sự mặc cảm đã ăn sâu từ thuở nhỏ. Nhưng chị đã không bỏ cuộc. Ở Làng, chị được học tin học văn phòng, tập phục hồi chức năng, được các mẹ, các cô dạy bảo, được giao lưu với các bạn tình nguyện viên... Từng ngày, từng ngày, chị học cách mở lòng, học cách tin vào bản thân. Những kiến thức ấy, quan trọng hơn là niềm tin ấy, trở thành hành trang cho chị trở về hòa nhập với cộng đồng.
...đến viết lại cuộc đời
Sau khi rời khỏi Làng, cuộc sống một thời lại rơi vào bế tắc. “Nghĩ rằng thôi kệ, dù sao cuộc đời cũng chỉ là một chuyến đi, ta cứ đi cho đến khi mệt không đi được nữa thì dừng lại” - chị Linh chia sẻ. Nhưng lần này, chị không chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực. Sau khi tốt nghiệp đại học, em trai chị thuê một ki-ốt nhỏ bán thuốc thú y, mua cho chị một chiếc điện thoại và cuộc sống của chị dần thay đổi từ đó.
Chị vào mạng, kết nối bạn bè, ứng dụng kiến thức tin học đã học được tại Làng để bán hàng online. Chị ra quán giúp em trai, dù lúc đầu cũng rất khó khăn, đặc biệt là đối với một người khuyết tật như chị. Tiếp xúc với khách hàng cũng gặp nhiều trở ngại, vì có người thông cảm có người không.
Nhưng chị không lùi bước. Chị cùng em trai bán thêm tạp hóa; được Làng Hữu nghị Việt Nam hỗ trợ vốn, chị tiếp tục mở rộng cửa hàng và bán hàng online. “Việc bán hàng online cũng dần dần tốt lên, số lượng khách cũng dần ổn định” - chị chia sẻ. Thay đổi lớn nhất không chỉ ở thu nhập. Từ người bị coi là “gánh nặng”, chị ngày một tự chủ hơn về kinh tế, nuôi sống được bản thân và phụ giúp được gia đình. Ánh nhìn của cộng đồng thay đổi, từ thương hại sang tôn trọng và nể phục chị.
Hiện tại, chị vẫn bán thuốc phụ em trai, kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội. Chị dự định mở rộng kinh doanh dược liệu và chia sẻ kinh nghiệm với những người khuyết tật khác. “Hiện tại thu nhập cũng cao hơn, cuộc sống cũng ngày càng vui vẻ và ý nghĩa hơn” - chị phấn khởi nói.
Khi sinh ra, không phải ai cũng đủ may mắn có được một hình hài khỏe mạnh, sức khỏe tốt, xuất thân trong gia đình đủ đầy. Chị Vũ Thị Thùy Linh là người như thế. Dù bị ảnh hưởng của chất độc da cam quái ác đó nhưng nó không làm chị gục ngã. Chị vẫn mạnh mẽ giơ tay đón ánh nắng ban mai, trở thành những bông hoa tươi thắm tỏa hương thơm cho đời.