Sau hơn 7 năm tham chiến, khoảng 4.400 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại chiến trường này. Ngày 31-8, Mỹ sẽ chính thức thực hiện chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại I-rắc và việc rút quân đang diễn ra theo đúng những cam kết mà Tổng thống Ô-ba-ma đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008. Khi những người lính cuối cùng của lực lượng chiến đấu Mỹ rời khỏi lãnh thổ I-rắc, dư luận hy vọng về một tương lai hòa bình và ổn định ở quốc gia vùng Vịnh. Đối với người Mỹ, cuộc chiến có thể đang dần khép lại, nhưng, nỗi lo về khoảng trống quyền lực ở I-rắc ngày càng tỷ lệ nghịch với số quân Mỹ đang giảm dần ở quốc gia nhiều dầu mỏ này. Nếu như trước đây, chiến lược tăng quân đã giúp Oa-sinh-tơn đẩy lùi bạo lực và mang lại sự ổn định mong manh cho I-rắc thì nay, thành bại của cuộc chiến có nguy cơ rơi vào tay thế lực nào lấp khoảng trống quyền lực do Mỹ để lại.
Năm tháng trôi qua, sau cuộc bầu cử lập pháp, đời sống chính trị ở I-rắc vẫn hết sức rối ren. Đem quân đến I-rắc năm 2003, Mỹ đề ra mục tiêu lật đổ chế độ Xa-đam Hút-xen và dựng nên một chính phủ ổn định thân phương Tây ở Bát-đa và dường như nó vẫn là điều quá "xa xỉ."
Thực tế cho thấy, Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki đã phải đặt nước này trong tình trạng báo động khủng bố cao nhất, đồng thời cảnh báo các âm mưu gây hỗn loạn khi quân đội Mỹ chính thức rút lực lượng chiến đấu ở I-rắc vào cuối tháng 8-2010.
Mạng lưới khủng bố quốc tế An Quây-đa và các thành viên thuộc đảng Bát của Tổng thống bị lật đổ Xa-đam Hút-xen đang phối hợp thực hiện các cuộc tấn công nhằm reo rắc nỗi sợ hãi, sự hỗn loạn và giết hại thêm nhiều người vô tội ở I-rắc, biến tháng 8 thành tháng đẫm máu nhất trong hai năm vừa qua, với trung bình năm người bị giết hại mỗi ngày.
Mâu thuẫn xã hội giữa những người Hồi giáo dòng Xăn-ni và Xi-ai ngày một gay gắt và khó dung hòa trong khi mối hận thù giữa người Xăn-ni và người Cuốc vẫn chưa hề được hóa giải.
Không những vậy, những toan tính chính trị còn đẩy Oa-sinh-tơn vào thế đối đầu với các thành viên đảng Bát theo dòng Xăn-ni của Xa-đam Hu-xen. Do vậy, điều mà cả Bát-đa và Oa-sinh-tơn lo ngại hơn cả là viễn cảnh "nồi da nấu thịt" ngay khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi I-rắc.
Tiên liệu điều này, trong những tháng tới, Mỹ sẽ để lại một số quân ở I-rắc để tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh cũng như người dân nước này nhằm thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố. Mỹ chủ trương xây dựng một đội quân bản xứ ở I-rắc để thực thi ý nguyện của chính phủ và bảo vệ đất nước trước thù trong, giặc ngoài cũng như một lực lượng cảnh sát đủ sức thực thi luật pháp. Quan điểm của Mỹ là chính phủ ở Bát-đa không nhất thiết phải thân phương Tây như kỳ vọng trước đây nhưng chắc chắn không thể bị thế lực bên ngoài chi phối.
Giới phân tích cho rằng, rõ ràng, nắm trong tay chìa khóa giải quyết những xung đột xã hội và tôn giáo gay gắt ở I-rắc, I-ran có thể là một "ứng cử viên" tiềm tàng thế chân Mỹ, điều mà Oa-sinh-tơn không bao giờ mong muốn. Xét về tương quan địa chính trị, sau khi Mỹ rút khỏi I-rắc, I-ran sẽ là cường quốc hùng mạnh nhất vịnh Péc-xích.
Không những vậy, một khi Mỹ rời bỏ I-rắc, I-ran có thể áp đặt một trật tự mới không chỉ ở I-rắc mà ở cả các nước còn lại trong vịnh Péc-xích. Cho dù Mỹ vẫn tiếp tục ở lại I-rắc, thì nước này vẫn có thể gây mất ổn định hoặc thậm chí gây bạo lực leo thang tới mức Mỹ lại buộc phải tăng cường lực lượng chiến đấu và sa lầy.
Cuộc bầu cử vừa qua ở I-rắc phản ánh một sự thật hiển nhiên rằng không có đủ chính khách để thành lập một chính phủ, nhưng lại có thừa lực lượng để ngăn cản thành lập chính phủ mới.
Có thể nói, việc Mỹ rút lực lượng chiến đấu và để lại 50.000 quân, tiến tới rút toàn bộ lực lượng vào năm 2011 đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma. Nhà Trắng đang cố gắng làm nổi bật những thành tựu của ông Ô-ba-ma trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới để ghi điểm cho các ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ đều thừa nhận đây chỉ là "mốc" đánh dấu một bước chuyển đổi trong chiếc lược của Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh, mà không phải là tiêu chí đánh giá thành bại của cuộc chiến tranh I-rắc do Mỹ đứng đầu. Không loại trừ khả năng nối lại sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại nước này một khi lực lượng an ninh I-rắc "thất bại hoàn toàn". Điều trớ trêu là đối với người Mỹ, cuộc chiến này có thể đang dần khép lại, nhưng với người dân I-rắc, bóng đen chiến tranh vẫn chưa dứt và chưa rõ bao giờ cuộc chiến "hao người tốn của" mới đi đến hồi kết.
BẢO MINH