<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Nước này đã đồng ý trong vòng 1 tháng chuyển 1.200kg u-ra-ni-um làm giàu cấp độ thấp (3,5%) sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy 120kg nhiên liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao (20%) cho một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y học.
Có thể nói, thoả thuận trên sẽ làm sống lại một đề xuất trao đổi nhiên liệu hạt nhân được HĐBA Liên hợp quốc ủng hộ và có thể giúp I-ran tránh một gói các biện pháp cấm vận mới. Thỏa thuận ba bên sẽ giúp cho I-ran có một vị thế thuận lợi hơn trên bàn cờ hạt nhân mà họ đã chơi một cách khéo léo với phương Tây do Mỹ cầm đầu.
Dẫu một lệnh cấm vận mới chắn sẽ không thể thay đổi được thái độ của I-ran đối với chương trình hạt nhân; bởi việc phát triển chương trình hạt nhân hiện là một ưu tiên chiến lược của Tê-hê-ran. Vì thế, chính quyền I-ran sẽ tìm cách đẩy mạnh chương trình hạt nhân của mình.
HĐBA LHQ đã họp kín để xem xét một bản dự thảo nghị quyết trừng phạt I-ran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tê-hê-ran. Dự thảo nghị quyết kêu gọi các quốc gia tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn cấm việc mở các chi nhánh hoặc văn phòng mới của các ngân hàng I-ran tại nước ngoài nếu có những tình nghi liên quan tới các chương trình tên lửa hoặc hạt nhân.
Tuy nhiên, nội dung của bản dự thảo này là sự thỏa hiệp giữa một bên là Mỹ và các đồng minh phương Tây muốn áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, và bên kia là Nga và Trung Quốc muốn các lệnh trừng phạt nhẹ nhàng hơn. Do vậy, các biện pháp đưa ra trong bản dự thảo này có phần nhẹ hơn nhiều so với những đề xuất ban đầu của Mỹ và người ta cho rằng, việc lưu hành bản dự thảo nghị quyết trừng phạt I-ran không có nghĩa là cánh cửa ngoại giao khép lại, mà đối thoại ngoại giao và đàm phán là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran.
Hiện tại vẫn chưa rõ 10 thành viên không thường trực của HĐBA có hoàn toàn ủng hộ cho bản dự thảo nghị quyết hay không. Chỉ biết rằng, Bra-xin và Thổ Nhĩ Kỳ, 2 trong số 10 nước này, cho rằng các biện pháp cấm vận mới là không cần thiết. Hiển nhiên, hai quốc gia này sẽ rất thất vọng trước việc Mỹ cùng với các nước khác thông qua dự thảo cấm vận, khiến cho công sức của họ trong việc đạt được thỏa thuận với I-ran đổ xuống sông, xuống biển.
Mặt khác, Mỹ và đồng minh sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải xem xét thỏa thuận trên một cách nghiêm túc. Bởi vì đỡ đầu cho thỏa thuận này là Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng và Bra-xin, ứng cử viên số một trong số các nước Mỹ La-tinh đang chạy đua chiếc ghế thường trực tại HĐBA. Nó thúc đẩy vai trò của một trong những những nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, nâng cao vị thế của nước này trên trường quốc tế. Còn Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã ghi được một chiến thắng ngoại giao và sẽ giáng một đòn mới vào quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - I-xra-en vốn căng thẳng.
Thỏa thuận trên cho thấy, các nước mới nổi lên có một vị thế trên toàn cầu, một phiếu trắng hoặc một phiếu chống từ các nước như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bra-xin cũng là một trong những thiệt hại to lớn đối với Mỹ và phương Tây. Một cuộc bỏ phiếu trong bối cảnh như vậy, dường như cũng có lợi đôi chút cho I-ran, chưa kể tới các chuyến công du ngoại giao như con thoi của Ngoại trưởng I-ran tới các nước trong HĐBA trong thời gian gần đây. Do vậy, sẽ khó có cơ hội tốt để thông qua dự thảo nghị quyết này.
Theo một quan chức cao cấp của Mỹ, việc thương lượng đạt được thỏa thuận trao đổi hạt nhân là một việc khác, không có liên quan tới việc thảo luận các biện pháp cấm vận. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, thỏa thuận trao đổi hạt nhân mới của I-ran với Thổ Nhĩ Kỳ và Bra-xin chỉ là một nước cờ nhằm kéo dài thời gian của Tê-hê-ran, bởi vì còn rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ trong nội dung của bản thoả thuận mới đó.
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy phương Tây nới lỏng các mối đe doạ đang siết chặt I-ran và dường như thỏa thuận trên giống như việc ấn nút “tạm dừng” hơn là “điều chỉnh” trong cuộc khủng hoảng hạt nhân tại I-ran.
Do vậy, việc I-ran hay Mỹ và phương Tây sẽ thắng trong trò chơi "mèo vờn chuột" này sẽ chưa thể có câu trả lời sớm và rõ ràng.
Đình Anh