CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bản lĩnh nữ sĩ quan nơi trận tuyến công nghệ cao
Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, những tràng pháo tay vang dội sau phần báo cáo của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Lê Thị Hằng - Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các đại biểu. Câu nói giản dị nhưng đầy quyết tâm của chị: “Mình lùi bước, ai sẽ tiến lên?” đã trở thành phương châm hành động trong hành trình cùng đồng đội chinh phục công nghệ lõi, làm chủ ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam.
Công nghệ tên lửa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, được bảo mật ở mức cao nhất trên thế giới. Làm chủ được công nghệ này chính là nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, Thượng tá Lê Thị Hằng (lúc đó là Trung tá) và nhóm kỹ sư trẻ đã đối mặt với vô vàn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Với chị, khó khăn càng lớn khi vừa gánh trên vai trách nhiệm nghiên cứu công nghệ tên lửa, vừa làm tròn vai trò người mẹ của hai con nhỏ. “Đã có những lúc, tất cả áp lực đến cùng một lúc, tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: Mình lùi bước, ai sẽ tiến lên? Nếu mình bỏ cuộc, khó khăn này sẽ chuyển cho ai?” - chị Hằng chia sẻ.
Thời điểm Tập đoàn Viettel được giao nhiệm vụ phát triển đạn tên lửa đối hạm tầm trung, “đầu tự dẫn” được ví như đôi mắt của tên lửa, là phần quan trọng, phức tạp nhất, quyết định hiệu quả tác chiến. Nhận rõ vai trò đặc biệt của bộ phận này, chị Hằng từ vị trí Phó giám đốc Trung tâm đã tình nguyện trở thành kỹ sư trực tiếp tham gia dự án “đầu tự dẫn”.
“Khi bắt đầu, chỉ có 7 người, gần như chúng tôi không có gì trong tay: Không kinh nghiệm tên lửa, không tài liệu hoàn chỉnh, không cơ sở hạ tầng, đối tác nước ngoài không hợp tác. Khó nhất là chúng tôi chưa hình dung được chính xác “đầu tự dẫn” là gì” - chị kể.
Trước những bài toán hóc búa, nhóm nghiên cứu đã chọn cách tiếp cận “thiết kế ngược” giả lập tình huống tác chiến, xây dựng hàng trăm kịch bản, nhiều phiên bản chế thử để dần hoàn thiện nguyên lý và cấu tạo của đầu dẫn. Đồng thời, họ tự xây dựng phòng bắn thử nghiệm, phòng thử tên lửa đầu tiên ở Đông Nam Á để kiểm chứng hoạt động của sản phẩm. Thay vì bắn thật, đội ngũ sử dụng cano, máy bay mang đầu tự dẫn tiếp cận mục tiêu để rút ngắn thời gian, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước.
Hành trình nghiên cứu là chuỗi ngày làm việc bền bỉ, không quản gian khổ. Có cán bộ, chiến sĩ chảy máu cam vẫn chỉ lấy giấy ăn cầm máu rồi tiếp tục công việc. Trong những chuyến thử nghiệm trên biển, nhiều kỹ sư trẻ say sóng nhưng không ai bỏ cuộc. Trong thử nghiệm trên máy bay, dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, họ vẫn thuyết phục được tổ bay đồng hành, kiên trì đến cùng.
Thiếu thốn thiết bị, nhóm nghiên cứu không chùn bước. Khi phát triển công nghệ hàn nhúng, một công nghệ đòi hỏi kỹ thuật cao trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, họ tận dụng bếp ga mini và nồi nhôm gia dụng để thử nghiệm, đặt nền móng cho thành công sau này.
Năm 2020, sản phẩm “đầu tự dẫn” do nhóm nghiên cứu của chị Hằng phát triển được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đánh dấu cột mốc lịch sử: Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ được một thành phần công nghệ tên lửa phức tạp mà nhiều nước phát triển vẫn giữ bí mật. Sản phẩm đạt chất lượng tương đương nước ngoài, mang ý nghĩa chính trị quân sự, kinh tế to lớn, góp phần nâng cao sức mạnh phòng thủ của Quân đội ta.
Không dừng lại ở thành công đầu tiên, Thượng tá Lê Thị Hằng cùng đồng đội tiếp tục phát triển thành công nhiều dòng sản phẩm đầu tự dẫn cho các loại tên lửa mới, tầm xa hơn, độ chính xác cao hơn. Nếu như các quốc gia phát triển cần ít nhất 10 năm để hoàn thiện một dòng sản phẩm, thì chỉ trong 8 năm, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã làm chủ ba dòng đầu tự dẫn, radar đo cao cho ba dòng tên lửa đối hạm, giúp tên lửa có thể bay bám biển ở độ cao thấp, tăng khả năng chống tác chiến điện tử.
Song song với nghiên cứu, họ còn xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại để tạo nền tảng phát triển các dòng sản phẩm mới trong tương lai. “Chúng tôi rất tự hào vì chỉ trong thời gian không dài đã làm được những điều tưởng như không thể, góp phần vào thành tích chung của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, phía trước vẫn còn nhiều thử thách khi các nước phát triển đã đi trước hàng chục năm” - Thượng tá Lê Thị Hằng khẳng định.
Những cống hiến của chị đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội ghi nhận. Trong 5 năm qua, Thượng tá Lê Thị Hằng đã nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tháng 8-2025, chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Ngày 2-10-2025, tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V, chị Lê Thị Hằng vinh dự đón nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.
Đọc tiếp
- Chiều 27-7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình...
- Ngày 27/7, Đoàn giám sát số 1412 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức chương trình giám sát chuyên đề đối...
- Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực...
- Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt...
- Chiều 27/7, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Chương trình trao tặng nhà ở...
- Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, khi không khí tri ân bao trùm khắp mọi miền Tổ quốc, dấu ấn Agribank - định chế tài...
Mới nhất
- Có những giá trị không bao giờ cũ. Đó là lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì...
- Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La,...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh phối...
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà...
- 16 năm qua, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở TP.HCM, đều mến phục và gọi trung tá Phan Xuân Thi bằng cái tên gần gũi, nhưng...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...















