2/9

Bản hùng ca từ thao trường, sóng biển đến bầu trời

Đinh Quang Minh 30/08/2025 - 15:49

Những ngày này, khi cả nước rộn ràng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ở khắp các thao trường, bến cảng, sân bay, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài rèn luyện. Họ lặng thầm nhưng kiêu hãnh, gửi vào từng bước chân, từng cánh sóng, từng đường bay cả trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng của dân tộc. Những ngày khổ luyện ấy đã tạo nên bản hùng ca đặc biệt, vang lên từ thao trường nắng lửa, từ trùng khơi xanh thẳm, từ bầu trời lồng lộng, hội tụ về Quảng trường Ba Đình trong ngày Tổ quốc gọi tên.

cac-luc-luong-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-tai-le-ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-tien-hanh-tong-hop-luyen-tai-khu-vuc-quang-truong-ba-dinh-anh-bao-chinh-phu
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh Báo Chính phủ

Ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, lúc 8 giờ sáng, nắng hắt xuống mặt đường bê tông trắng lóa. Khối nữ chiến sĩ biệt động vừa giải lao. Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng, lớp kem chống nắng loang lổ, tóc bết mồ hôi, nhưng họ vẫn ríu rít trò chuyện, hát cùng chiếc loa kéo nhỏ. Thiếu tá QNCN Nguyễn Lê Ánh Tuyết, Quân khu 5, lần đầu tham gia đội hình, nói với tôi: “Vinh dự lắm, nhưng cũng áp lực gấp đôi. Phải cố gắng để không thua kém chị em”. Cạnh đó, một nữ chiến sĩ trẻ ôm cây kèn nặng gần hai chục ký, mỗi bước di chuyển, nhạc cụ lại va vào người theo nhịp bước. Thấy tôi ái ngại, chị chỉ cười: “Ngày Lễ trọng đại, mình phải đẹp trong mắt nhân dân. Vai có phồng rộp rồi cũng qua”.

Có những câu chuyện tưởng chừng rất đời thường mà lay động lòng người. Nguyễn Thị Diệu Ái - cô gái Khối nữ biệt động vừa được gia đình giục làm đám hỏi. Bạn trai, gia đình đã xem ngày đẹp. Nhưng chị nhẹ nhàng thuyết phục: “Xin để sau, vì nhiệm vụ bây giờ là lớn nhất”. Trong tiếng cười giòn tan, tôi cảm nhận rõ: Phía sau mỗi bóng hồng là một hậu phương rộng lớn, nơi chồng, cha mẹ, con cái cùng chia sẻ trách nhiệm để các chị yên tâm cống hiến.

Ở khối nữ du kích miền Nam, nhiều cô gái tuổi mới mười tám, đôi mươi, lần đầu xa nhà, chưa quen môi trường nghiêm ngặt. Những ngày đầu, có người mệt quá bật khóc. Nhưng rồi, khi nghe đồng đội động viên, nghĩ đến trách nhiệm của mình, họ lại gạt nước mắt, siết chặt hàng ngũ. Hồ Phương Hằng Nga đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, kể: “Em mệt cũng có, nhớ nhà cũng có, nhưng mỗi khi nghĩ đến các thế hệ cha anh đã ngã xuống, em thấy mình không có quyền yếu đuối”. Trong tiếng hành khúc rộn ràng, những đôi chân trẻ trung ấy trở nên vững vàng, như được tiếp thêm sức mạnh từ truyền thống.

Sáng cuối hè ở Cam Ranh, biển xanh đến nao lòng. Nắng dát vàng mặt sóng, từng lớp sóng lăn tăn ùa vào cầu cảng nơi tàu CSB 8002 và tàu 390 của Vùng Cảnh sát biển 2 neo đậu. Không khí trên bến rộn rã. Những chiến sĩ trẻ mải miết lau chùi, đánh bóng boong tàu. Từng vết hoen gỉ nhỏ cũng được xử lý tỉ mỉ. Mùi sơn mới hòa trong gió biển, quyện với mùi áo lính ướt đẫm mồ hôi. Một chiến sĩ vừa cặm cụi kỳ cọ, vừa khe khẽ hát, giọng hát trong trẻo tan vào không gian khiến người nghe chợt rưng rưng. Một chiến sĩ khác cười hồn hậu: “Sơn cho tàu đẹp, cho biển cũng thấy tự hào!”. Lời nói giản dị mà gói trọn tinh thần của người lính biển: Làm đẹp cho tàu, cho mình và cho cả Quốc kỳ sẽ tung bay trong ngày hội lớn.

Xuống khoang máy chật chội, tiếng động cơ xen lẫn tiếng cờ lê lách cách. Không khí nóng bức, oi nồng, ấy vậy mà ai nấy vẫn chăm chú vào từng chi tiết: Kiểm tra bu lông, siết chặt trục, đánh bóng từng mảng kim loại. Trung tá Lê Tấn Cảnh - Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng Cảnh sát biển 2, bảo: “Một giọt dầu thừa, một tiếng nổ lệch cũng không thể chấp nhận. Mọi thứ phải hoàn hảo trong ngày hội của Tổ quốc”. Đó không còn là công việc đơn thuần, mà là lòng tự trọng, là trách nhiệm. Trên boong tàu, tôi nghe một chiến sĩ đọc khe khẽ: “Diễu binh không trên nền gạch đỏ/ Mà rẽ sóng bằng ngực áo tinh khôi...”. Trong ánh mắt họ, niềm tự hào bừng sáng như sóng biển giữa trưa.

Ở một góc thao trường khác, tiếng gầm rú của động cơ xe tăng khiến mặt đất rung chuyển. Những “cua đồng thép” T54, T55, T62, T90 nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Thượng tá Nguyễn Công Cung - Huấn luyện viên trưởng của khối là người đầu tiên tôi gặp. Anh Cung là giáo viên kỹ thuật chuyên ngành xe máy của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, phụ trách một tổ giáo viên của nhà trường huấn luyện đội hình diễu duyệt đã hơn 2 tháng nay. Anh cởi mở chia sẻ với tôi những kiến thức được chắt lọc qua thực tế hết sức chân tình: “Không giáo trình nào dạy việc này. Giữ đội hình xe tăng đi đều, tốc độ đúng 7km/giờ, thẳng tắp trên quãng đường 250m, một công việc khó”. Các kíp xe đã phải “tập nguội” nhiều lần, dựng sa bàn, rồi tập đêm ở Hà Nội để làm quen địa hình.

Đại úy QNCN Châu Đức Khương - lái xe tăng và là khối trưởng của Khối T90, nói vui: “Ngồi trong buồng lái nóng bức, nhiều hôm phải đổ nước vào cổ áo cho đỡ”. Những người lính thép ấy vốn quen với dầu mỡ, máy móc, nhưng để có đội hình mượt mà, họ phải kiên nhẫn, sáng tạo, đổ biết bao mồ hôi. Đằng sau lớp giáp lạnh lùng kia, tôi thấy những trái tim rực lửa, nối tiếp truyền thống “đã ra quân là đánh thắng”.

Trên bầu trời Gia Lâm, 6 giờ sáng, sương còn phủ kín đường băng. Chiếc C-295 từ từ ra đường băng cất cánh, rồi hai NC-212i và C212-400 lần lượt lao vào khoảng trời. Gió ào ào làm những vạt cỏ rạp xuống như chào tiễn. Trong đài chỉ huy nhỏ bé, ánh mắt các sĩ quan dán chặt vào màn hình. Đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, Kíp trưởng chỉ huy bay vừa quan sát màn hình, vừa liên tục ra lệnh cho các đài xa, đài gần rồi các tổ bay bám sát đội hình, điều chỉnh tốc độ, cự ly, độ cao. Mỗi cái nhích ga, mỗi nhịp lượn đều được cân nhắc kỹ. Anh cười, bảo: “Khó nhất là giữ độ cao, tốc độ đồng bộ. Chỉ lệch nửa giây thôi là cả đội hình lạc nhịp”.

Không có giáo trình, họ tự nghiên cứu, dựng mô hình giả lập, bay thử, chỉnh sửa từng chi tiết. Từ 3 giờ sáng, đội kỹ thuật đã miệt mài kiểm tra máy bay để 6 giờ kịp chuyến tập. Họ gọi nhiệm vụ ấy bằng cái tên đầy tự hào: “Đi đều trong mây”. Và quả thật, khi đội hình bốn chiếc đồng loạt lướt qua lễ đài, đó sẽ không chỉ là kỹ thuật, mà là biểu tượng cho khát vọng Việt Nam vươn cao, vươn xa.

Trong tiết trời 40 độ ở Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, tôi gặp khối nam Binh chủng Hóa học. Đường nhựa nóng như chảo rang, mặt sân bê tông hầm hập, nhưng những bước chân vẫn dập nhịp, những cánh tay vung thẳng. Đại tá Lại Hồng Sơn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Phòng hóa và là Phó tiểu đoàn trưởng huấn luyện lực lượng A80 của Binh chủng Hóa học chỉ cho tôi xem cách họ rèn: Từ bước cá nhân đeo tạ vào chân, đến tập hàng ngang, hàng dọc, quay clip để phân tích. Trung tá Lê Thanh Quyết - giáo viên phụ trách hàng thứ 4 thì duy trì bài tập “tập trung” - đi ba bước rồi dừng lại, mọi người cùng dừng, cùng nghiêng mặt đúng nhịp. Ai sai nhiều lần sẽ bị tách ra tập bổ trợ riêng thể hiện tinh thần quyết liệt nhưng cũng đầy trách nhiệm. Để chống chọi nắng nóng, Đại úy QNCN Hoàng Đình Thản đã tự chế quạt hơi nước từ bơm lọc nước, béc phun và bình 20 lít. Nhờ đó, suốt 4 tháng, không ai phải cấp cứu vì sốc nhiệt. Nhìn những chàng trai cao lớn, mồ hôi đẫm áo vẫn hiên ngang bước đều, tôi thấy rõ họ đang viết nên bản hùng ca bằng chính sức trẻ, lòng tự hào dân tộc.

Gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, cùng khí tài hiện đại: Tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, UAV, radar... tất cả hợp thành đội hình lớn, đồng bộ, hùng tráng. Mỗi khối, mỗi đơn vị là một câu chuyện riêng, nhưng hòa chung thành bản hợp xướng duy nhất - bản hùng ca của niềm tin và khát vọng. Những giọt mồ hôi đã rơi trên thao trường, trên cầu cảng, trong buồng lái; những bước chân đã rắn rỏi trong nắng gắt, gió biển; những đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Tất cả để trong ngày 2-9, khi tiếng nhạc quân hành vang lên ở Quảng trường Ba Đình, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nhân dân cả nước sẽ được chứng kiến một màn diễu binh, diễu hành không chỉ đẹp mắt, mà còn chan chứa tinh thần, trách nhiệm, ý chí và niềm tự hào của dân tộc.

Và khi ấy, bản hùng ca từ thao trường, sóng biển đến bầu trời sẽ hòa làm một, ngân vang, khẳng định: Việt Nam từ lịch sử oai hùng đến hiện tại kiêu hãnh đang tiến bước mạnh mẽ vào tương lai hùng cường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bản hùng ca từ thao trường, sóng biển đến bầu trời