Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bản án có hiệu lực gần 15 năm - Vì sao vẫn chưa được thi hành?

Phú Thọ - Tư Hoành 27/11/2025 - 18:58

(Tiếp theo và hết)

Bài 3: Cần sự vào cuộc của các cơ quan Trung ương

Một bản án có hiệu lực pháp luật gần 15 năm vẫn chưa được thi hành dứt điểm. Một CCB là chủ doanh nghiệp hơn chục năm qua vẫn miệt mài vừa điều hành sản xuất kinh doanh, vừa đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Câu chuyện của Công ty Bình Minh (TP. Hải Phòng) không chỉ phản ánh nỗi bức xúc của người dân, doanh nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết: Cần sự vào cuộc của các cơ quan Trung ương để khôi phục niềm tin của nhân dân vào công lý.

“Mỏi mòn” vì... công lý

Từ năm 2011 đến nay, người đại diện Công ty Bình Minh - CCB Nguyễn Văn Út - đã gửi hàng trăm đơn tố cáo, kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chức năng của Hải Phòng, từ Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão cũ (nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2 TP. Hải Phòng) đến Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng (cũ), nay là Chi cục Quản lý Thi hành án dân sự Hải Phòng. Mỗi đơn thư đều có cùng một nội dung: Yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu lực, buộc ông Nguyễn Thế Nguyên - Giám đốc Công ty Ánh Bình Minh trả lại gần 1,9 tỷ đồng theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng.

Nhưng 14 năm trôi qua, kết quả vẫn là con số 0. Mỗi lần ông Út “gõ cửa”, lại nhận được một câu trả lời quen thuộc: “Đang xác minh điều kiện thi hành”, “chưa đủ căn cứ cưỡng chế”, hoặc “bên phải thi hành không có tài sản”...

Trong khi đó, ông Nguyên - người đại diện pháp luật Công ty Ánh Bình Minh bị buộc trả tiền vẫn sống, làm việc, đi làm từ thiện, đến dự nhiều hội nghị của địa phương và sử dụng tài sản bình thường, thậm chí tài sản liên quan đến vụ án có dấu hiệu ngầm chuyển nhượng, cho thuê lại trên chính phần đất liên quan đến tranh chấp trước đây - đã xuất hiện những cái tên “lạ hoắc” được trưng biển chế tác đá, kho xưởng từ nhiều năm nay? Một bên mỏi mòn trông đợi công lý; một bên vẫn ngang nhiên sử dụng tài sản và tránh né nghĩa vụ - bức tranh ấy khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng có ai đó đang “bảo kê” cho sự trì trệ này?

Cần có sự can thiệp của các cơ quan Trung ương

Đã đến lúc, vụ việc của Công ty Bình Minh không thể chỉ giải quyết ở cấp địa phương. Một bản án bị “treo” gần 15 năm không chỉ là thiệt hại của một doanh nghiệp, mà còn là sự thất bại trong khâu tổ chức thi hành án - vốn là mắt xích quan trọng trong hệ thống tư pháp.

Theo quy định tại Điều 14 Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp - Cục Quản lý Thi hành án dân sự - có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành án trên phạm vi toàn quốc. Điều đó có nghĩa, khi một vụ việc kéo dài bất thường, có dấu hiệu bao che, né tránh, hoặc thiếu trách nhiệm, thì Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) hoàn toàn có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, thanh tra, thậm chí xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đồng thời, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương cũng có thể xem xét vụ việc này theo chức năng; đặc biệt là Vụ Kiểm sát thi hành án - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bao gồm kiểm sát các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án và các hoạt động tư pháp liên quan khác theo thẩm quyền... nhằm làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền trong việc chậm trễ tổ chức thi hành án.

Nếu không có sự chỉ đạo kiên quyết từ Trung ương, rất có thể vụ việc sẽ tiếp tục “chìm” trong sự im lặng kéo dài thêm nhiều năm nữa - và người dân, doanh nghiệp vẫn sẽ là bên chịu thiệt.

Điều đáng nói là, đến nay, hành vi của ông Nguyên không còn dừng lại ở mức “chậm thi hành án”, mà có nhiều biểu hiện cho thấy ý chí cố tình chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Nguyên biết rõ nghĩa vụ phải trả tiền theo bản án có hiệu lực; có điều kiện kinh tế (được đền bù dự án Quốc lộ 10 năm 2014, có đất, có tài sản cho thuê), đi làm từ thiện; nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ, đồng thời có dấu hiệu sử dụng tài sản theo cam kết trước đây giữa hai công ty để cho thuê thu lợi cá nhân.

Theo các luật sư, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Không chấp hành án” (Điều 380 Bộ luật Hình sự), thậm chí có thể xem xét thêm dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 174, 175).

Cơ quan thi hành án, sau nhiều năm không tổ chức được việc cưỡng chế, lẽ ra phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo đúng quy định. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sự im lặng này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng có sự buông lỏng, hay thậm chí là dung túng cho người cố tình vi phạm pháp luật?

Pháp luật không thể bị biến thành “giấy trắng mực đen” nếu các cơ quan thực thi không hành động. Bởi một khi sự chây ì, né tránh được dung túng, nó sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm, phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

bd-1620-1-1538
Toàn cảnh khu đất của Công ty Ánh Bình Minh rộng khoảng 10ha, trong đó cam kết, giao kèo, ký hợp đồng nhượng lại cho Công ty Bình Minh 3ha và sau tuyên án, hiện trạng khu đất giao kèo bán cho Công ty Bình Minh xuất hiện những đơn vị “lạ” vào kinh doanh, làm xưởng chế tác đá...

Công lý không thể “chờ đợi thêm” 

14 năm là một quãng thời gian quá dài để một bản án chưa được thực thi dứt điểm. Người đại diện Công ty Bình Minh - một CCB, người từng nhiều năm công tác trong quân đội, có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động - nay phải sống trong cảnh gồng mình đi đòi nợ, lao đao vì niềm tin vào công lý. Ông chia sẻ:“Chúng tôi tin vào pháp luật, nhưng càng tin bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu khi chứng kiến bản án bị “lơ lửng”. Không thể để công lý phải xếp hàng chờ người thi hành án chịu làm”.

“Công lý không thể chờ đợi. Và trong trường hợp này, chỉ có sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương - từ Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, hay Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đặc biệt là sự vào cuộc của Vụ Kiểm sát thi hành án - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - mới có thể tháo gỡ “nút thắt” kéo dài suốt 15 năm” - CCB Út nói.

Từ những phân tích trên, Báo CCB Việt Nam đề nghị:

Bộ Tư pháp - Cục Quản lý Thi hành án dân sự cần khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Vụ Kiểm sát thi hành án - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp làm rõ bản chất của vụ việc là hình sự hay dân sự, trách nhiệm của cơ quan công quyền trong việc chậm trễ tổ chức thi hành án, nguyên nhân lý do không thể thi hành án được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng cần tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, xác minh hành vi của ông Nguyên về tội “Không chấp hành án”, hoặc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hoặc“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng phải giám sát chặt chẽ quá trình thi hành án, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không để tình trạng “thi hành hình thức, giám sát chiếu lệ”.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nên yêu cầu báo cáo cụ thể từ Bộ Tư pháp về vụ việc này, bởi đây là ví dụ điển hình cho sự trì trệ, gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào hệ thống tư pháp.

Vụ việc của Công ty Bình Minh có thể chỉ là một “điểm tối” nhỏ trong bức tranh lớn của thi hành án dân sự, nhưng nó phản ánh một thực tế đáng lo: Có những bản án bị “lơ lửng” giữa dòng thời gian, có những người dân phải gõ cửa suốt cả thập kỷ mà công lý vẫn chưa mỉm cười.

Bởi vậy, sự vào cuộc của các cơ quan Trung ương lúc này không chỉ để giải quyết một vụ việc cụ thể, mà còn để khẳng định lại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước pháp quyền - nơi mọi bản án đều phải được tôn trọng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Đã đến lúc vụ việc của Công ty Bình Minh không thể chờ thêm nữa. Một bản án có hiệu lực pháp luật gần 15 năm không được thi hành là sự thất bại của hệ thống thực thi công lý, và nếu không có hành động quyết liệt, nó sẽ là “vết nhăn” trong niềm tin của người dân đối với pháp luật.

Công lý chỉ có ý nghĩa khi nó được thực thi. Và trong hành trình gian nan ấy, người dân đang trông đợi một tín hiệu rõ ràng: Pháp luật không làm ngơ, công lý không đứng ngoài cuộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bản án có hiệu lực gần 15 năm - Vì sao vẫn chưa được thi hành?