Những năm tháng làm nhiệm vụ mở đường trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, tôi đã được chứng kiến mối tình trong trắng của hai bạn đồng hương. Khi Thành đi làm nhiệm vụ đặc biệt giúp nước bạn Cam-pu-chia, Tơ đổ bệnh ốm liệt giường, tôi là người gần gũi chăm sóc, động viên.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi được tuyển chọn đi học chuyên nghiệp, ra trường lên xây dựng kinh tế tỉnh miền núi Tuyên Quang. Còn Tơ trở về địa phương một thời gian, rồi lại khoác ba lô lên làm công nhân lâm trường Tuyên Bình. Chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau trong thời gian gần đây, đó là dịp Đại hội Hội cựu TNXP TP Tuyên Quang, mà Tơ là đại biểu tiêu biểu của Hội cựu TNXP phường Tân Hà về dự. Và thật không ngờ Tơ vẫn cô đơn vì khắc khoải chờ đợi mối tình đầu trong vô vọng...
Thành nắm tay chúng tôi, giọng buồn rầu năn nỉ:
- Tôi là thằng đàn ông không ra gì, đã có những hiểu lầm đáng tiếc, khiến cuộc đời Tơ đến nay vẫn trống trải, mong hai người tha thứ. Hãy cho phép trong thời gian còn lại trên cõi thế gian này tôi được phép chăm sóc Tơ, được không?
- Trời! Ông nói sao dễ nghe thế nhỉ? Tơ làm sao mà hiểu lầm!... - Tôi bực tức tấn công Thành.
- Thật ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên nước bạn Cam-pu-chia, tôi trở về quê tìm Tơ, mọi người bảo Tơ đã lên lâm trường Tuyên Bình xây dựng kinh tế mới. Tôi khoác ba lô lên lâm trường, khi đặt chân đến lán của Tơ, bất ngờ nhìn thấy Tơ đang cho con ăn bột trước cửa nhà. Lòng tự ái và sự ghen tuông trỗi dậy, tôi liền quay gót không thèm nhìn lại, đi như chạy ra khỏi địa bàn Tơ đang cư trú. Tôi như người mất hồn, tự chửi rủa mình là thằng ngu, lời hứa hôn với người ta đã theo mây gió, chứ ai chờ đợi một thằng lính quèn như mình... Tôi liền nhảy tầu Thống Nhất vào với đồng đội, tìm đến nơi xa nhất để sinh cơ lập nghiệp, nhằm quên hẳn bóng dáng của người con gái đã phản bội mình. Rồi năm tháng thấm thoắt trôi đi, tôi cũng nguôi ngoai dần, đã có người phụ nữ Tây Nguyên thương yêu và lấy làm chồng. Nhưng thật trớ trêu, sau lần tôi bị sức ép của bom nổ chậm trên nước bạn, tôi đã không thể làm tròn bổn phận của người đàn ông với vợ. Chỉ sau thời gian ngắn, cô vợ đã bỏ tôi đi lấy người khác. Quá buồn lòng, tôi xin chuyển công tác về TP Hồ Chí Minh và ở vậy cho đến tận bây giờ.
- Vậy sao ông vẫn tìm Tơ?
- Hôm đó, thật bất ngờ khi tôi xem chương trình phóng sự về TNXP tỉnh Tuyên Quang, trên kênh VTV4, nói về nữ cựu TNXP cô đơn. ơn trời đã cho tôi gặp lại cả hai bà qua màn ảnh nhỏ. Thế là tôi âm thầm tiến hành mở cuộc điều tra về tin tức hai bà qua bạn bè đồng đội đang sinh sống trên đất Tuyên Quang...
- Trời đất ơi! Tơ đã làm phúc phải tội, ông có hiểu không?
- Hiểu thì giờ mới có mặt ở đây để xin hai bà tha thứ chứ ! Ngày ấy mà tôi bình tĩnh một chút thì không đến nỗi đẩy hai người vào bể khổ! - Thành xót xa
- Qua bạn bè đồng đội tôi mới biết Tơ đã một nắng hai sương, tần tảo nuôi con bạn khôn lớn, mà ân hận vô cùng. Cô bạn thân cùng lâm trường Tuyên Bình với Tơ đã vào bản kiếm được đứa con để nương tựa tuổi già. Nào ngờ bé mới được mười ba tháng thì mẹ bị hậu sản qua đời. Trước lúc rời xa cõi trần tục để về với cõi vĩnh hằng, cô bạn đã trăng trối nhờ Tơ nuôi dưỡng đứa con gái hộ mình. Nay nó khôn lớn lấy chồng sinh con và đã có cuộc sống riêng, còn Tơ vẫn sống cô đơn một mình...
- Chuyện của hai người cứ như là tiểu thuyết ấy! Còn bây giơ các bạn tính sao? Tôi khẽ hỏi Tơ và Thành.
- Chúng tôi đã thông cảm và tha thứ cho nhau rồi, Tơ đồng ý bán nhà theo tôi về quê. Chúng tôi sẽ cùng sống với nhau để bù đắp cho quãng đời còn lại.
Thành nói xong, nắm chặt đôi bàn tay Tơ âu yếm hỏi nhỏ: “Như vậy được không em?”. Tơ bẽn lẽn đáp: “Vâng ạ!”.
Thành quay sang bắt tay tôi nghẹn ngào: - Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau, thi thoảng chúng ta lại về thăm nhau nhé!
Nhìn khuôn mặt Tơ tràn đầy hạnh phúc, tôi thực sự yên tâm mừng cho đôi bạn già.
Ngôi nhà nhỏ nơi xóm 8, phường Tân Hà nay đã có chủ mới. Nhưng mỗi lần đi qua tôi không khỏi chạnh lòng nhớ tới đôi bạn thời cùng chiến hào đánh Mỹ. Thành trở về như cơn mưa rào trái mùa, tưới lên mảnh đất khô cằn, đánh thức mầm xuân trong trái tim người nữ cựu TNXP cô đơn. Tơ đã tìm được hạnh phúc trở lại cho riêng mình.
Phạm Thúy Mơ