Hà Nội mùa Thu

Nguyễn Thúy Cúc (Thư viện Quân đội) 12/09/2025 - 16:58

Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, mùa hoa sữa về, thơm từng góc phố...

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm xao động những tâm hồn đã từng đi qua thành phố này. Mùa Thu Hà Nội không ồn ào, không phô trương - nó đến khẽ khàng như một làn gió nhẹ, len lỏi qua từng con phố, len vào lòng người bằng những thứ tưởng như rất đỗi bình thường.

Sáng Thu, trời cao và xanh đến lạ. Gió heo may thổi nhẹ khiến lòng người cũng như muốn chậm lại một nhịp. Cái nắng không còn gay gắt mà hanh hao vừa đủ, để thấy được vẻ mong manh của thời gian, của ký ức, và cả của những yêu thương đã từng.

Thu về trên những hàng cây cổ thụ, nơi lá chuyển sắc vàng, đỏ như một bức tranh sống động. Phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ... như khoác lên mình tấm áo mới - rực rỡ mà trầm lặng. Những bước chân đi chầm chậm hơn, như sợ làm xáo động mùa Thu đang yên ả.

Thu cũng là mùa của hoa sữa - thứ hương nồng nàn đến mức chia rẽ cả lòng người. Có người say mê, có người tránh né. Nhưng với Hà Nội, hoa sữa đã là một phần không thể thiếu trong bản tình ca mùa Thu. Chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua, hương hoa sữa đã đủ khiến tim người lặng đi một nhịp, nhớ một điều gì đó rất xa, hoặc chưa từng gọi tên.

Hà Nội mùa Thu có vị cốm mới - thứ quà tinh túy của đất trời, gói ghém trong những chiếc lá sen xanh non. Ăn một miếng cốm dẻo thơm là ăn cả nỗi nhớ làng quê, cả tấm lòng người Hà Nội - giản dị, thanh tao mà đầy sâu sắc.

Và giữa lòng Thu ấy, có những buổi chiều ngồi bên hồ Gươm, ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng, nghe tiếng chuông chùa Trấn Quốc vang vọng xa xăm... Tất cả đều như thì thầm một điều gì đó rất nhẹ: Rằng Thu đang đi qua, nhẹ đến mức đôi khi ta không nhận ra - cho đến khi nó chỉ còn là một khoảng lặng trong ký ức. Hà Nội mùa Thu - là mùa để thương, để nhớ, để tha thứ, để bắt đầu lại... một cách dịu dàng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hà Nội mùa Thu