Một đêm, giặc Mỹ đánh úp vào điểm chốt của đơn vị anh. Dũng bị thương vào chân phải, do mất máu quá nhiều, anh ngất đi. Sáng hôm sau, cấp trên cho người tới chốt tìm, phát hiện 3 chiến sĩ còn sống, 13 chiến sĩ khác đã hy sinh, anh nằm thoi thóp trong bụi tre đầy gai nhọn. Anh em nhanh chóng sơ cứu, băng bó rồi cáng anh băng qua nhiều tuyến đường rừng suốt bảy ngày, bảy đêm ròng rã mới tới được trạm quân y 194 của mặt trận giáp biên giới nước Lào. Do vận chuyển đường dài khó giữ gìn vệ sinh, nên chân của anh bị nhiễm trùng nặng. Ca phẫu thuật diễn ra trong nhiều giờ với phương thức “mổ sống”, người chiến sĩ trẻ đã phải chịu đau đớn đến tột cùng và anh vĩnh viễn mất đi chân phải. Gần tháng sau, anh được đồng đội đưa trở ra một trạm quân y ở Ninh Bình để điều trị tiếp. Bức thư gửi về nhà sau 5 năm biền biệt, anh vẫn viết là “con vẫn khỏe, cả nhà yên tâm…”, nhưng linh cảm của người cha mách bảo điều chẳng lành, bố anh đã khăn áo đi tìm con. Vào khuôn viên của trạm xá trong một buổi chiều tà, ông hỏi thăm người chiến sĩ xanh xao, đang đi nạng vì mất một chân phải, anh chiến sĩ bất chợt ôm chầm lấy cha mình, bố anh đã không nhận ra anh sau bao năm xa cách…

Trở về sau chiến tranh với thương tật 2/4, anh mưu sinh bằng chiếc xe ba bánh, từ đó đã xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Giờ đây, chàng trai Dũng ngày nào đã ở tuổi 63, mỗi khi đến ngày 27-7, anh lại kể cho con cháu, cũng như lớp trẻ ở phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) một thời hào hùng của dân tộc.

Bài và ảnh: THANH XUÂN