Đến năm 1981 do sức khỏe yếu, anh được phục viên với tấm thẻ xác định mất 61% khả năng lao động.

Sẵn nghề truyền thống của địa phương, Bích bàn với vợ phát triển thủ công mỹ nghệ. Lúc đầu không có tiền, anh phải vay xã 4 chỉ vàng và ngân hàng 3 triệu đồng (thời giá năm 1981) để làm vốn, nhưng chỉ ít tuần sau, Bích mở xưởng sản xuất, thu nhận nhiều anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, éo le, nghèo túng về cùng làm. Đến nay, ngoài 20 người đang làm thợ và học việc, Bích còn giao việc cho 80 ngươi trong xã nhận hàng về làm thêm.

Nét nổi bật ở Bích là tuy đã có tay nghề vững, nhưng anh vẫn chịu khó học hỏi các nghệ nhân giỏi của làng, qua đó tự mình sáng tạo ra kiểu dáng sản phẩm mới, vừa hiện đại, lại giữ được nét văn hóa cổ truyền, nên thu hút được khách.

Giờ đây, Bích đã trả xong nợ, lại mua được ô tô, xây dựng được nhà cao tầng to đẹp, cùng 50m2 nhà xưởng với đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất hiện đại như: máy xẻ, máy bào, máy cưa, máy đục, máy tiện, máy can vanh... trị giá gần 2 tỷ đồng, trong khi đó anh vẫn còn số vốn hơn 3 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh.

Sơn Trà