Đó là Thiếu tướng Trần Tự Bình (1907-1967), quê ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Nếu hỏi “ông là ai?” theo tính từ trình tự thời gian, thì phải nói ngay ông là người Công giáo. Vì ngay từ thuở còn là đứa trẻ sơ sinh đến lúc là chủng sinh trường dòng Hoàng Nguyễn ông luôn luôn là một con Chiên ngoan đạo.
Nhưng nói rằng “Ông là người Cộng sản” cũng đúng, vì ngay từ khi chưa qua tuổi 20 ông đã tham gia phong trào yêu nước, vận động giáo sinh ở Chủng viện Hoàng Nguyên (Hà Đông). Năm 1927, ông vào Nam Bộ làm phu đồn điền cao su Phú Riềng và được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Tháng 10-1929, là đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng tại chi bộ Phú Riềng. Rồi theo Đảng cho đến tận hơi thở cuối cùng - ông đột ngột qua đời khi đang gánh trọng trách đào tạo “nguồn” cán bộ QĐND Việt Nam tại Trung Quốc.
Gọi ông là Bộ đội Cụ Hồ lại càng đúng, vì ngay từ sau năm 1945, ông đã được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ của quân đội như Phó giám đốc - Chính ủy Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (1946), Phó bí thư Quân ủy T.Ư (1947), Chính ủy Trường Lục quân tại Trung Quốc (1950-1956), Tổng Thanh tra Quân đội kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ (1956-1958)… và được phong Thiếu tướng trong đợt phong tướng đầu tiên của Quân đội ta (cùng đợt với Ðại tướng Võ Nguyên Giáp).
Nói gọn lại thì ông là “Người Công giáo Cộng sản” - ông có một cuộc đời thật tuyệt đẹp - đẹp như hoa hướng dương - hướng về mặt trời.
Nhật Huy