Những chiếc xe máy xanh, đỏ, tím, vàng rúc còi chói tai ngược xuôi vô cùng khí thế cứ như đang có kẻ tàng hình rượt đuổi phía sau. Chẳng biết họ vội thực thi đại sự cấp bách gì mà thấy ai cũng gấp gáp phi vèo vèo bất chấp phép tắc luật lệ. Người đi bộ mà không xuống thang “chịu thua” dạt vội vào vỉa hè là dính đòn ngay lập tức. Đã từng thấy cả ngàn lẻ một chiếc đời nọ đời kia lao xuống đầm lầy, va vào cột điện, chui tuột gầm xe tải khiến bao nhiêu “tay lái lụa” lên cáng thẳng hướng phòng cấp cứu hoặc tìm lối ... du lịch nghĩa trang.

Nhắc đến các “yêng hùng bình bịch” mà bỏ quên đội ngũ hảo hán trung xa, đại xa quả thật không phải phép chút nào. Vắng bóng cảnh sát giao thông, không thấy “bắn tốc độ”, tức khắc cả hội xe tải, xe khách tranh thủ phát huy hết công suất chạy ầm ầm, lao vù vù. Hình như những người ngồi sau tay lái thời nay chỉ chấp hành luật khi cảnh sát hiện diện. Vắng bóng cảnh sát, các bác tài chỉ sùng bái duy nhất vị thần tốc độ. Tham gia giao thông không mảy may đếm xỉa đến luật nên đâm, va, húc, quệt là hậu họa hoàn toàn có thể xảy ra. Bao cái chết oan uổng do xe máy, do ô tô gây ra đang là chuyện kinh hoàng khắp mọi tuyến xa lộ.

Vậy nhưng lại cần “nghe bằng hai tai” rồi “nhìn bằng hai mắt” mới công bằng. Xưa nay bất kỳ vụ va quệt lớn nhỏ nào trên đường, dù phải đến mấy thì anh xe máy, anh ô tô đều phải chịu trách nhiệm trước các nạn nhân đi bộ hoặc đi xe đạp. Dựa vào thứ “luật tự nhiên” “cậy bé ăn vạ lớn” không mấy minh bạch này nên “tầng lớp lép vế” tha hồ thi thố lối đi đứng quá ư phóng khoáng. Đang đi bên phải tự nhiên tạt sang trái chẳng thèm nhìn trước ngó sau. Dăm bảy người quang gánh kềnh càng dàn hàng ngang vừa đi vừa kháo chuyện rôm rả. Sợ nhất là phải đi qua khu vực cổng trường vào lúc tan học. Xe đạp của học trò chen lấn nhau phong tỏa kín hết mặt đường. Có cháu vừa đi vừa đánh võng, rượt đuổi nhau hết sức vô tư. Không ít người còn bắt xa lộ gồng mình kiêm nhiệm chức năng tập kết vật liệu, đặt máy tuốt lúa, sân phơi rơm rạ khiến con đường đã chật càng chật thêm... Những người coi thường Luật Giao thông không ít. Nhiều người coi đường sá là vương quốc tự do vùng vẫy của riêng mình.

Cứ cuối mỗi ngày là gặp ngay con số đau xót vài chục người thiệt mạng vì tội đi liều, đi ẩu. Chết vì thiên tai ta đã hạn chế được. Đằng này chết vì tai nạn giao thông rành rành do “nhân họa” lại có nguy cơ mỗi ngày một tăng, quả thật đáng buồn biết chừng nào. Nhịp sống đang tiến nhanh về phía trước. Các tuyến đường sẽ không ngừng vươn xa, không ngừng sinh sôi nảy nở. Xin đừng để nỗi buồn tỷ lệ thuận với độ dài của những cung đường hiện đại. Tất cả, suy cho cùng đều do con người định đoạt. Muốn loại trừ tận gốc những nỗi buồn? Mỗi người đều phải nâng cao ý thức khi tham gia giao thông! Chỉ cần khi ra đường tất cả mọi người chấp hành Luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông! Cứ nghĩ không có bí quyết gì hữu hiệu hơn đâu.

Hoàng Ngọc Khuyến